Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lần đầu tiên rung động trước Cố Tụng là trong một lần tham gia hoạt động tập thể.
Tôi vô tình bị trẹo chân giữa chừng, không quá nghiêm trọng, nhưng lúc bước đi vẫn có chút không được thoải mái cho lắm.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng hết sức để vững vàng bước đi theo kịp bước chân của mọi người.
Đi chưa được mấy bước, cánh tay bỗng nhiên bị một lực lớn kéo lại.
Quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Tụng đã ngồi thụp xuống từ bao giờ.
Bàn tay hắn đã chạm lên mắt cá chân của tôi.
Tôi giật nảy mình.
Theo bản năng muốn lùi bước về phía sau để né tránh.
Thì liền bị hắn quát khẽ một tiếng:
"Đừng nhúc nhích."
Hắn nửa quỳ trên mặt đất, những ngón tay ấm áp áp lên mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng ấn ấn xoa bóp.
"Không tổn thương đến xương, không bị sưng tấy, chỉ hơi đỏ lên một chút thôi."
"Nhưng cậu không được tiếp tục đi bộ nữa đâu."
Hắn xoay người đổi một hướng khác, ngồi xổm xuống:
"Mau lên đi, tôi cõng cậu."
Tôi còn đang định mở miệng từ chối, hắn đã nhanh tay vòng ra phía sau ôm lấy hai chân tôi kéo một cái.
Tôi mất đi trọng tâm, cả người liền nhào thẳng lên lưng hắn.
Hắn cứ như vậy mà vững vàng cõng tôi trên lưng, kết thúc chuyến hoạt động sớm hơn dự định.
Hắn cõng tôi đi thẳng đến bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương.
Ban đầu tôi có chút không được tự nhiên cho lắm, đã lâu lắm rồi không có ai tiếp xúc thân mật với tôi đến mức này.
Lần gần đây nhất có người cõng tôi trên lưng là khi bố tôi còn sống.
Lần gần đây nhất có người vừa nhìn một cái đã phát hiện ra sự khó chịu của tôi là khi mẹ tôi còn ở bên cạnh.
Tấm lưng của Cố Tụng không được rộng lớn, vững chãi như của bố, nhưng bờ vai của hắn lại mang theo sự thẳng tắp, ngập tràn sức sống thanh xuân của một người thiếu niên.
Giọng nói của Cố Tụng không được dịu dàng, nhẹ nhàng như của mẹ, nhưng hắn lại biết cách giữ chặt lấy đầu tôi vào lòng, một mặt vừa nhẹ giọng an ủi tôi "không đau, không đau nữa rồi nhé", mặt khác lại quay sang gắt gỏng với bác sĩ "bác sĩ nhẹ tay một chút ạ".
Hắn đã làm náo loạn hoàn toàn nhịp đập trái tim tôi.
Lấy một ví dụ, tôi từ rất sớm đã nhận thức được khoảng cách vời vợi giữa hai chúng tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn là khi mẹ hắn lái xe đưa hắn đến trường tựu trường.
Chiếc xe ô tô màu đen kia trông có vẻ rất thấp điệu, nhưng lại là phiên bản limousine kéo dài sang trọng.
Tôi còn nhìn thấy vị hiệu trưởng mà tôi vốn chỉ được nhìn thấy trên tivi kia, đích thân cung kính bước ra đón tiếp hắn.
Nhưng tôi lại không thể ngờ được rằng, khoảng cách giữa chúng tôi lại có thể lớn đến mức không tưởng như thế.
Chúng tôi cùng nhau đi xem phim.
Nơi đó nói là rạp chiếu phim nhưng cũng không hẳn là rạp chiếu phim thông thường.
Không gian bên trong được trang hoàng vô cùng xa hoa, lộng lẫy, chỉ có duy nhất hai đứa chúng tôi, chiếc ghế lười nằm vô cùng thoải mái, lại còn cung cấp đầy đủ các loại bánh ngọt, trái cây tươi và cả bữa chính nữa, đều là những thứ mà trước đây tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
Bộ phim được trình chiếu là phiên bản tiếng Anh hoàn toàn mới vừa mới ra rạp, không cần đeo bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào mà vẫn mang lại cảm giác sống động, chân thực như đang ở ngay trong chính bối cảnh phim vậy.
Hắn hẹn tôi đến một nhà ăn vô cùng bí mật trong trường để ăn cơm.
Chén đĩa đựng đồ ăn hóa ra lại được lựa chọn tỉ mỉ dựa theo màu sắc của từng món ăn cho phù hợp.
Mỗi một món ăn đều được bày biện rất ít, tinh tế vô cùng.
Tôi ăn thử một quả anh đào, mùi vị có chút kỳ kỳ.
Tôi nghi ngờ là đồ ăn đã bị hỏng rồi.
Hắn liền lập tức cho người dọn món ăn đó xuống ngay.
Mãi sau này tôi mới biết được, đó hoàn toàn không phải là đồ ăn bị hỏng, món ăn đó có tên gọi là gan ngỗng sốt anh đào.
Chúng tôi hẹn nhau sẽ đến nhà đối phương làm khách, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước dép đi trong nhà và cả đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hắn rồi.
Vì trời tối quá khu nhà tôi lại không có chuyến xe nào để về, di chuyển không được thuận tiện cho lắm, nếu hắn nguyện ý thì hoàn toàn có thể ở lại nhà tôi qua đêm.
Tôi là người đến nhà hắn trước.
Một nơi kim bích huy hoàng, tráng lệ không khác gì một khách sạn chuẩn năm sao cao cấp.
Chúng tôi đi thang máy lên tầng ba.
Hắn dùng dấu vân tay để mở cửa phòng.
Tôi phải cố kìm nén tiếng kinh hô đang chực vỡ òa trong cổ họng:
"Đây là nhà của cậu sao?"
Hắn lại trả lời một cách vô cùng tự nhiên, hiển nhiên như một điều tất yếu:
"Đây là phòng ngủ của tôi."
"Hôm nay học cả ngày chắc cậu mệt rồi đúng không, mau lên giường tôi nằm ngủ một lát đi, lát nữa chuẩn bị xong xuôi tôi sẽ vào gọi cậu."
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình tôi.
Nói một cách không ngoa chút nào.
Phòng vệ sinh của hắn thôi cũng đã rộng bằng hai căn nhà của tôi cộng lại rồi, đi sâu vào bên trong lại còn có một phòng tắm rộng bằng ba căn nhà của tôi nữa chứ.
Mà phòng vệ sinh và phòng tắm lại là nơi có diện tích nhỏ nhất trong phòng ngủ của hắn.
Là nơi bình thường, giản dị nhất trong ngôi nhà này của hắn.
Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn thấu hiểu.
Giữa tôi và hắn, so với những gì ban đầu tôi từng tưởng tượng thì còn không hợp nhau hơn rất nhiều.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi chính là khoảng cách từ mặt đất lên đến tận vũ trụ bao la rồi lại lộn nhào quay về thêm ba vòng nữa.
Có khi còn phải nhiều hơn thế nữa cơ.
Đối diện với lời tỏ tình chân thành của hắn, thâm tâm tôi vô cùng muốn thốt lên rằng tôi cũng rất thích hắn.
Thế nhưng ánh mắt tôi lại cứ theo bản năng mà không tự chủ được mà đi tính toán xem những thứ này trị giá bao nhiêu tiền, món quà hắn tặng cho tôi quý giá đến mức nào.
Chúng tôi vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Chúng tôi thực sự không hợp nhau.
Biết tin nhà hắn bị phá sản, sâu trong thâm tâm tôi thậm chí còn đê tiện mà lóe lên một cảm giác vui mừng thoáng chốc.
Tôi thật là một kẻ tồi tệ quá đi mất.
Tôi không thể khống chế nổi bản thân mình mà chìa tay ra, tiếp nhận chiếc lắc tay mang ngụ ý bình an hạnh phúc kia từ hắn.
Không thể khống chế nổi bản thân mình mà nắm lấy bàn tay hắn, dẫn hắn về nhà, cam tâm tình nguyện vì hắn mà trầm luân, vì hắn mà không ngừng rung động.
Trên người Cố Tụng hoàn toàn không có một chút nét kiêu căng, ngạo mạn nào của một công tử nhà giàu cả.
Những thứ gì hắn không biết làm, hắn đều sẽ vô cùng chủ động mà học hỏi.
Hắn sẽ tự nguyện gánh vác việc nhà, sẽ cùng tôi vào bếp nấu cơm, sẽ làm những việc mà tôi vốn dĩ không thích làm.
Tôi đôi khi vẫn thường hay âm thầm tâm sự với bố mẹ đã khuất ở trên trời rằng:
Con không còn cô đơn nữa rồi.
Đã có người ở bên cạnh bầu bạn với con rồi.
Đã có người vào những đêm mưa giông bão bùng ôm chặt lấy con vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành, kể chuyện cho con nghe, nghêu ngao hát cho con nghe rồi.
Đã có người cùng con ngồi trên những chuyến xe buýt, cùng con nắm tay nhau đi qua con ngõ nhỏ tối tăm kia.
Đã có người ăn những món cơm do chính tay con nấu, rồi lại chăm chỉ đi rửa sạch sẽ chén đũa.
Đã có người luôn để dành phần lõi dưa hấu ngọt ngào nhất cho con.
Đã có người mỉm cười chúc con một ngày mới tốt lành.
Đã có người âu yếm, thân mật gọi con là Lễ Lễ.
Đã có người cảm thấy dáng vẻ lười biếng nằm ườn trên giường của con cực kỳ đáng yêu, còn đặc biệt vì con mà học cách nấu bữa sáng nữa.
Bố ơi mẹ ơi, con cảm thấy hiện tại bản thân mình thực sự đang rất hạnh phúc.
Khoảnh khắc biết được sự thật.
Trong lòng tôi hoàn toàn không phải là sự phẫn nộ, tức giận.
Mà là sự sợ hãi, hoảng hốt dâng tràn.
Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía trong căn nhà.
Mỗi một ngóc ngách, mỗi một nơi đều in hằn những dấu vết tồn tại của hắn.
Tôi không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, không cách nào chấp nhận được sự thật này.
Tôi cảm thấy sự nghèo nàn, túng quẫn của bản thân mình hiển hiện một cách rõ mồn một trước mặt hắn không chút che giấu.
Tôi cảm thấy lòng tự trọng bấy lâu nay của mình đang lung lay sắp đổ.
Tôi cảm thấy... bản thân mình không xứng.
Tôi không xứng đáng với hắn.
Tất cả những điều tốt đẹp, hạnh phúc vừa qua chẳng qua cũng chỉ là một trận hoa trong gương, trăng dưới nước đầy hư ảo mà thôi.
Sự giao nhau giữa hai chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là một màn lừa dối đầy sai lầm.
Tôi không đành lòng thốt ra hai từ chia tay, nên chỉ còn biết lựa chọn cách trốn tránh.
Tôi đã được gặp gỡ người nhà và bạn bè của hắn.
Mỗi một người trong số họ đều không thuộc cùng một thế giới với tôi.
Thế nhưng ánh mắt họ nhìn tôi hoàn toàn không có một chút sự phán xét hay cao cao tại thượng nào như tôi từng lầm tưởng cả.
Hàn Kỳ với vẻ mặt đầy khẩn khoản, cầu xin bái thác tôi:
"Thực sự, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của một mình tôi thôi, Cố Tụng cậu ấy không hề muốn lừa dối cậu đâu."
"Nếu cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện, tôi nguyện ý quỳ xuống đây để xin lỗi cậu, cầu xin cậu."
"Cả mấy đứa tham gia vào ngày hôm đó nữa, bọn họ cũng tự nguyện đến đây để xin lỗi cậu."
Cậu ta khẽ rũ mắt xuống:
"Cầu xin cậu đấy, bái thác cậu, bái thác cậu."
Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng của mình về Hàn Kỳ, chính là vị thiếu gia nhà giàu vừa mới nhập học đã bao trọn toàn bộ các suất học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó và tài trợ kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm cho trường.
Trưởng thành, điềm tĩnh, xa cách, chính là những cái nhãn mác mà tôi từng dán lên người cậu ta.
Anh trai của Cố Tụng thì lại càng phóng đại hơn nữa.
Trong vòng chưa đầy năm phút đồng hồ mà anh ấy đã phải nghe tới mười cuộc điện thoại công việc.
Đến cuối cùng anh ấy bực bội chửi thề một tiếng "mẹ kiếp", rồi thẳng tay ném chiếc điện thoại lên mặt bàn:
"Cái lũ ăn hại này, rời xa tôi một chút là không làm nổi trò trống gì nữa hay sao."
Thế nhưng khi quay mặt lại nhìn tôi, anh ấy lại nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, thậm chí còn mang theo vài phần định nọt, lấy lòng nữa cơ?
"Cái đó, hay là cậu cứ lôi thằng Cố Tụng ra đánh cho một trận tơi bời để hả giận đi, đừng đánh c.h.ế.t là được rồi."
"Đánh c.h.ế.t nó rồi sau này toàn bộ tập đoàn Cố thị lại đè nặng lên vai tôi mất, tôi sẽ bị tổn thọ mà c.h.ế.t sớm mất thôi."
Hả??? Cái gì cơ chứ???
Người cuối cùng đến tìm tôi chính là mẹ của Cố Tụng.
Bác ấy đã trò chuyện với tôi rất nhiều, rất nhiều điều.
Bác ấy thấu hiểu được sự tự ti, sự yếu đuối và cả sự nhạy cảm, tổn thương sâu trong lòng tôi...
Bác ấy hoàn toàn có thể thấu cảm được cho tôi.
Mỗi một người trong số họ đều lên tiếng nhận đó là lỗi lầm của chính bản thân mình.
Cố Tụng thực sự là một người được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến và vô cùng tốt đẹp của gia đình.
Không có một ai dùng quyền thế để bức ép tôi cả.
Cũng không hề có những rào cản hay khó khăn, trở ngại lớn lao nào như tôi từng tự mình suy diễn ra.
Quyền lựa chọn hiện tại đều nằm trọn trong tay tôi.
Mẹ Cố trước khi rời đi có dịu dàng hỏi tôi một câu:
"Bác có thể ôm cháu một cái được không?"
Tôi thoáng chốc ngẩn cả người.
Bác ấy đã tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng.
Bác ấy nói:
"Cảm ơn cháu vì đã yêu thương Cố Tụng."
"Nếu như có thể, bác hy vọng lần tới nó có thể đường đường chính chính dẫn cháu về nhà chơi."
"Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là dựa theo tâm nguyện và ý chí của bản thân cháu."
Bọn họ so với những gì tôi từng tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt.
Lại một đêm mưa giông sấm sét nữa ập đến.
Tôi bất chợt nhớ đến lời hẹn ước năm nào của Cố Tụng dành cho tôi.
Sau này những đêm mưa gió bão bùng, hắn đều sẽ ở bên cạnh bầu bạn với tôi.
Tôi ở trong lòng thầm đếm ngược một trăm tiếng.
Nếu như hắn thực sự xuất hiện, tôi nhất định sẽ dùng hết lòng dũng cảm của mình để tiến lên ôm chặt lấy hắn.
Mới chỉ đếm đến tiếng thứ mười.
Hắn đã với dáng vẻ vô cùng chật vật, ướt sũng mà xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Hắn nói:
"Cậu đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Tôi thầm nghĩ, nếu như cái kết cục cho việc hai chúng tôi ở bên nhau chỉ là một trận hoa trong gương, trăng dưới nước đầy hư ảo, sự giao nhau giữa hai đứa chỉ là ngắn ngủi, tạm thời.
Thì vào ngay chính khoảnh khắc này, tôi đều nguyện ý vì hắn mà dũng cảm một lần.
Tiến lên ôm lấy Cố Tụng, và tin tưởng rằng bản thân mình sau này nhất định sẽ hạnh phúc.
END.
