Mười sáu tuổi mất mẹ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng chín giờ, cô giáo dạy kèm đến. Cô giảng rất tận tâm, nội dung rõ ràng, nhưng tôi hoàn toàn không thể tập trung được.

Bởi vì Tạ Cẩn Niên chỉ ngồi cách đó chưa đầy hai mét. Chú đang họp video, toàn bộ bằng tiếng Anh với tốc độ rất nhanh, tôi nghe không hiểu, nhưng giọng chú nghe thực sự rất hay.

Tôi không nhịn được mà nhìn trộm chú. Lúc họp chú cực kỳ chuyên chú, ngón tay gõ nhịp vô thức trên mặt bàn. Thỉnh thoảng chú lại liếc nhìn tôi một cái, làm tôi như kẻ trộm vội vàng cúi đầu nhìn đề.

"Tưởng Tứ, câu này em hiểu chưa?" Cô Lâm kéo tôi về thực tại.

"Dạ... hiểu rồi ạ."

"Vậy em làm thử xem."

Tôi nhìn đề bài, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi cô nói gì ấy nhỉ? Tôi cắn cán bút, ngơ ngác nhìn cái đề. Trong dư quang, cuộc họp của chú có vẻ đã kết thúc. Chú đứng dậy, đi đến sau lưng tôi. Mùi hương gỗ thông lại bao trùm lấy tôi.

"Câu này cô giáo vừa giảng xong." Giọng chú rất nhẹ, không có ý trách mắng, nhưng sống lưng tôi đã căng cứng, "Tôi... tôi nãy bị mất tập trung."

"Nghĩ gì thế?"

Tôi không dám nói thật, chỉ có thể cúi đầu nhìn đề. Chú không truy hỏi, chỉ cầm bút viết lại các bước giải lên giấy nháp.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ."

"Làm đi."

Tôi cầm bút, tính toán từng bước theo cách chú viết. Chú đứng bên cạnh quan sát cho đến khi tôi tính ra đáp án đúng mới gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

Cô Lâm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, biểu cảm có chút vi diệu. Tôi nghĩ chắc cô chưa bao giờ thấy kiểu "gia sư" nào như thế này.

Giờ nghỉ trưa, Tạ Cẩn Niên lại bận họp.

Cô Lâm dọn đồ ra về, tôi một mình ở lại văn phòng, chán nản lật vài trang sách nhưng không vào chữ nào. Ngột ngạt quá, thế là tôi lẻn xuống lầu.

Tôi ra bằng cửa sau, vòng ra con hẻm bên cạnh tòa nhà.

Ở đây rất yên tĩnh, ít người qua lại. Tôi ngồi xổm xuống, ngón tay vô thức cọ xát vào nhau. Tôi bồn chồn muốn hút thuốc, nhưng đã bị chú ra lệnh cai từ lâu.

Tôi thở dài định quay vào thì phía sau đột nhiên đưa ra một bàn tay rõ từng khớp xương, kẹp một điếu thuốc đưa thẳng vào miệng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tiếng bật lửa đã vang lên, đốm lửa áp sát đầu điếu thuốc. Theo bản năng, tôi hít một hơi. Khói thuốc tràn vào phổi, mùi vị quen thuộc khiến cả người tôi nhẹ nhõm hẳn đi.

Nhưng chỉ mới hít được một hơi, tôi đã c.h.ế.t lặng. Chú không cho tôi hút thuốc, chú ngửi thấy mùi sẽ không vui đâu. Tôi vội vàng lấy điếu thuốc ra, phả khói đi. Định vứt thuốc thì phía sau truyền đến một tràng cười.

"Ha ha ha, trời đất ơi Tưởng Tứ, cậu sợ Tạ Cẩn Niên đến mức này sao? Sao hả, chú ta ngửi thấy sẽ đánh cậu à?" Tiếng cười đó ngông cuồng, mang theo sự chế nhạo không hề che giấu.

Tôi sững sờ, quay đầu lại. Tạ Hành đang đứng sau lưng tôi, cười đến mức nghiêng ngả, nước mắt sắp trào ra. Tôi đứng dậy, đứng cách xa hắn một khoảng: "Anh đến đây làm gì?"

"Đã hẹn tối nay mời cậu đi ăn mà, quên rồi sao?" Tạ Hành phủi bụi trên quần, vô tư xòe tay.

"Không đi." Tôi c.h.é.m đinh chặt sắt trả lời rồi định bỏ đi.

Tạ Hành nắm lấy cổ tay tôi: "Đừng tuyệt tình thế chứ. Lẽ nào cậu không muốn biết chuyện ngày xưa? Ví dụ như nguyên nhân cái c.h.ế.t của ba cậu?"

Tôi hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, ông ấy mất từ lúc tôi còn rất nhỏ, nên tôi không hứng thú với chuyện ông ấy sống hay chết."

Tôi tiếp tục bước đi, Tạ Hành vẫn kiên trì chặn đường: "Vậy cậu không muốn biết tình cảm của Tạ Cẩn Niên dành cho ông ấy sao? Cả với cậu nữa."

Tôi khẽ nheo mắt: "Chú Tạ đối với tôi chỉ là bậc tiền bối, anh đừng nói bậy nữa!"

Tạ Hành nhìn tôi, bỗng cười lớn. Hắn đi đến trước mặt, nắm lấy tay tôi: "Thừa nhận đi Tưởng Tứ." Giọng hắn hạ rất thấp, hơi thở lướt qua má tôi, "Dù chú ta có đóng gói cậu tử tế đến đâu, thì tận trong xương tủy, cậu vẫn là hạng thối nát giống hệt tôi thôi."

Tay tôi run lên một cái.

"Không ai đi yêu một kẻ thối nát cả. Giống như ba cậu đã không chọn tôi, và Tạ Cẩn Niên cũng sẽ không chọn cậu!"

Con hẻm rất yên tĩnh. Tôi nhìn Tạ Hành, nhìn đôi mắt giống hệt mình. Chúng tôi là cùng một loại người. Hạng thối nát. Cái hạng không bao giờ được lựa chọn.

Nhưng tôi vẫn hất tay hắn ra: "Nói xong chưa? Xong thì tôi đi đây."

"Tưởng Tứ."

Tôi dừng bước, không quay đầu lại. "Bảy giờ tối nay, khách sạn Hyatt, tôi đợi cậu. Đến hay không tùy cậu, nhưng có vài chuyện, bỏ lỡ lần này thì cả đời cậu cũng không biết được đâu."

Tôi không thèm đoái hoài, chỉ rảo bước quay lại tòa nhà.

 

back top