Nam đệ tử cũng cần phải tránh hiềm nghi sao?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những sự tình lúc gặp gỡ lóe lên trong đầu ta, cuối cùng ta cũng hiểu Vệ Lê đã hiểu lầm chuyện gì. Ta khản giọng giải thích rõ ngọn ngành cho hắn. Người trước mặt mặt mày xám xịt, cả người như sắp vỡ vụn.

"Cho nên, ngươi chưa từng thích ta. Nói là sắp nghẹn c.h.ế.t rồi, chỉ vì không tìm được người nói chuyện. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ coi ta như một cái 'thùng rác' chứa lời thôi sao."

Sư đồ tan rã trong không vui. Ta – kẻ đã hứa đi hộ pháp cho sư huynh – giờ đây tâm chẳng thể tĩnh lại được. Sư huynh thấy ta không ổn, bảo ta về nghỉ ngơi cho khỏe, gọi một đệ tử khác tới hộ pháp.

Ta lê thân mình nặng nề về phòng ngủ. Con vẹt nhỏ đứng trên giá, nghiêng đầu nhìn ta: "Thích, sư tôn~" Ta nghe mà lòng đầy ngũ vị tạp trần. Chỉ thấy cái đồ đệ này không thể tiếp tục dạy dỗ được nữa, phải sớm vạch rõ ranh giới mới được.

Ta muốn giao trả Vệ Lê cho sư huynh dẫn dắt. Hắn vốn dĩ muốn tu kiếm đạo hơn, vào môn hạ của ta mới là bắt đầu của sự sai lầm.

Ta không dám nói trực tiếp với Vệ Lê, cứ cảm thấy nhìn vào mắt hắn là chẳng thốt ra được lời nào, bèn truyền âm cho hắn báo tin này. Chờ khi sư huynh xuất quan sẽ chính thức đưa hắn về Vấn Kiếm phong.

Giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ vang. Giọng nói hơi trầm đục vang lên từ ngoài cửa: "Sư tôn thật sự không muốn thấy ta đến thế sao? Đừng đưa ta đi, ta sẽ giữ khoảng cách như ý nguyện của người. Cầu xin người... đừng vứt ta cho người khác."

Ta im lặng không mở miệng. Chẳng rõ vì sao, trong lòng cũng thấy đắng chát lạ thường. Chỉ có thể không ngừng tự nhắc nhở mình không được mủi lòng. Mủi lòng là đại kỵ của sư đồ luyến. Ta không thể dẫm vào vết xe đổ của sư tổ được!

 

back top