Lần đầu gặp Thẩm Chí, đệ ấy là một tiểu khất cái bẩn thỉu.
Trên tay cầm miếng đồ ăn vừa tranh giành được với lũ chó, đáy mắt ánh lên tia sáng như sao.
Vừa thấy ta lại gần, đệ ấy liền lộ ra ánh mắt hung dữ, ôm chặt lấy miếng màn thầu bẩn trong lòng.
Giống hệt một con sói nhỏ đói bụng.
Ta đưa cho đệ ấy một chiếc màn thầu trắng tinh, cười trêu chọc:
"Có muốn cùng ta đi tu luyện không?"
Đệ ấy chớp chớp mắt, sau đó nắm lấy tay ta, gật đầu thật mạnh:
"Cùng đi, ăn màn thầu."
Chỉ một chiếc màn thầu mà đã lừa được người đi, đứa trẻ này thật quá ngây ngô.
Sau này chẳng biết từ khi nào, Thẩm Chí trở nên rất bám người.
Đệ ấy luôn quấn lấy ta để làm những việc không đâu vào đâu, có chút làm lỡ dở việc tu luyện của ta.
Thế nhưng, cảm giác này, ta lại không hề thấy ghét.
Lúc đệ ấy bày tỏ tâm ý với ta, cả người ta đều sững sờ.
Nam tử với nam tử yêu nhau, sao có thể được thế tục dung thứ?
Thế là ta đem chuyện này kể cho những người xung quanh, hy vọng họ có thể khuyên bảo đôi lời.
Nhưng đứa trẻ này lại cố chấp đến mạng cũng không cần.
Ta ném đệ ấy vào ma vực, mong đệ ấy được rèn luyện nhiều thêm.
Chịu chút khổ cực rồi thì sẽ không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều như vậy, cũng sẽ không còn cố chấp nữa.
Nhưng ta không ngờ rằng, những khổ cực đệ ấy phải chịu lại quá nhiều.
Cả người gầy sọp chỉ còn da bọc xương, đến một tia sinh khí cũng chẳng còn.
Ta cố gắng cứu vãn, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Cho đến một mùa đông tuyết rơi, đệ ấy hoàn toàn mất đi hơi thở.
Sau khi an táng Thẩm Chí xong, ta liền bước vào ma vực.
Ta nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể thực sự bù đắp cho lỗi lầm của chính mình.
END.