Nếu anh ấy đã quên

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm qua, Trần Bùi lăn lộn tôi tới tận nửa đêm về sáng.

Cái đồ đàn ông chó không biết no là gì.

Suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của tôi.

"Trần Bùi!"

Tôi theo thói quen sai bảo anh ta: "Rót cho tôi ly nước."

Thế nhưng nửa ngày trời chẳng thấy ai đáp lại.

Tấm chăn lụa trượt xuống theo động tác ngồi dậy của tôi.

Đêm qua giày vò ác liệt như vậy, mà trên người vậy mà chẳng để lại dấu vết gì.

Khoan đã ——

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào bụng dưới.

Cái độ nhô lên khe khẽ này là thế nào đây?

Tôi... mang thai rồi sao?

Căn phòng này rất lạ lẫm, tông màu trắng xám chủ đạo, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa.

Nhưng tôi nhớ rõ mồn một.

Tối qua tôi vẫn còn ở trong căn phòng trọ thuê của Trần Bùi.

Chiếc giường gỗ cũ nát còn kêu kẽo kẹt theo từng động tác thô bạo của anh ta suốt cả đêm...

Trong lúc hoảng loạn, tôi theo bản năng bấm số gọi cho Trần Bùi.

"Có việc gì?"

Giọng anh ta thật lạnh nhạt.

Tôi lặng đi một lúc, vừa hoảng sợ vừa tủi thân: "Anh đi đâu rồi?"

"Công ty."

"Tiệm sửa xe hả?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Tiếng của Trần Bùi truyền qua ống nghe, lạnh thấu xương.

"Lại định lấy quá khứ của tôi ra làm trò nữa sao?"

"Quá khứ gì cơ?"

Tôi cảm thấy thật vô lý: "Chẳng phải anh đang làm việc ở tiệm sửa xe sao?"

"Với cả, tối qua rõ ràng chúng ta ở phòng trọ của anh, sao hôm nay lại..."

"Tút... tút..."

Lời chưa nói hết, đầu dây chỉ còn lại tiếng bận.

Trần Bùi vậy mà dám cúp máy của tôi.

Đồ đàn ông thối!

tôi hậm hực mắng một tiếng.

Đang định gọi lại, tầm mắt tôi chợt khựng lại trên màn hình điện thoại.

Năm 2030?

Bây giờ đã là năm năm sau rồi sao?

Tôi cứng đờ nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô lên, lúc này mới muộn màng nhận ra, có lẽ tôi đã xuyên không đến năm năm sau rồi.

Còn mang thai nữa chứ.

Nói như vậy... Trần Bùi đã biết bí mật song tính của tôi rồi.

Còn thành công khiến tôi mang bầu.

Nghĩ đến sự lạnh lùng trong điện thoại vừa rồi.

Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa.

Anh ấy... chê bỏ tôi rồi sao?

Trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh cũ.

Là tôi trong chiếc sơ mi trắng, và một Trần Bùi mặc áo ba lỗ không tay, gương mặt điển trai đầy nam tính.

Trấn tĩnh lại cảm xúc, tôi gọi lại lần nữa.

"Trần Bùi, chúng ta kết hôn rồi sao?"

"Kết hôn mấy năm rồi?"

"Sao ba tôi lại đồng ý cho tôi ở bên anh vậy?"

Tôi khao khát muốn biết những chuyện đã xảy ra trong năm năm này.

Thế nhưng.

Trần Bùi hình như đã hiểu lầm điều gì đó.

Anh ta cười lạnh một tiếng: "Cậu lại muốn nói với tôi là cậu hối hận rồi, có đúng không?"

"Tống Triệt, đây là lần thứ ba trong tháng này cậu đòi ly hôn."

Anh ta dừng lại một chút: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý."

 

back top