Muốn ra ngoài ở phải viết đơn xin phép trường. Thủ tục xét duyệt lằng nhằng mất tận ba tháng, đợi đến lúc được phê duyệt thì chắc cũng đến Tết rồi. Tôi thực sự hết cách, đành gõ cửa phòng 3006.
Tần Sính mở cửa thấy là tôi, liền cho tôi vào.
"Chẳng phải đã về đó tương thân tương ái với hắn rồi sao?"
"Sao lại qua đây tìm tôi?"
"Không sợ bạn trai yêu quý của cậu ghen à?"
Tôi cụp mắt: "Tôi và Lý Hiên chia tay rồi."
Anh ta khựng lại một giây, rồi ho một tiếng, vành tai đỏ ửng.
"Vừa rồi tôi nói nhảm, cậu cứ coi như không nghe thấy gì đi."
Tôi quay đầu lại thì đ.â.m sầm vào lồng n.g.ự.c anh ta, đỏ mặt lùi lại hai bước.
"Không sao đâu, anh có nói tôi cũng không sao."
"Trước đây cậu ấy cũng hay nói tôi như vậy, tôi quen rồi."
Tần Sính giúp tôi cất hành lý: "Hắn hay nói cậu? Nói gì?"
"Nói tôi là người thú thỏ, nhu cầu cao, ghét bỏ, không ai thích..."
Dù lúc bị mắng đã quen, nhưng khi thuật lại vẫn thấy rất buồn, hốc mắt tôi đỏ hoe.
Tần Sính xoa đầu tôi, giọng nói dịu lại.
"Đã bao giờ đi chợ đồ cũ chưa? Chỉ có người muốn mua hàng mới đi soi mói, chê bai món hàng đó không tốt."
"Thế nên, tai của cậu đẹp, đuôi của cậu cũng đẹp."
"Là do hắn tự ti không xứng với cậu, nên mới thông qua việc hạ thấp, chèn ép cậu để tôn bản thân hắn lên."
Tôi ngẩn người: "Có... có thật vậy không?"
Anh ta ôm tôi vào lòng: "Thật."
Tôi cảm nhận được một luồng ấm áp chưa từng có chảy tràn nơi đầu quả tim, chân thành nở nụ cười.
"Tần Sính, cảm ơn anh."
"Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có bạn bè, nên rất trân trọng Lý Hiên... Giờ tôi biết cậu ấy sai rồi."
Tần Sính không nói gì, nhưng mấy ngày sau anh ta liền đưa tôi đi chọn quần áo, dẫn tôi đến buổi dạ hội khiêu vũ.
Tôi rất gò bó, bộ vest trắng mặc trên người cảm thấy rất lạ lẫm.
"Tôi không biết khiêu vũ..."
"Tôi dạy cậu."
Anh ta nắm lấy tay tôi, nương theo điệu nhạc, bước chân lưu loát. Tôi học rất nhanh, lập tức nắm được trọng tâm và nhập tâm vào điệu nhảy. Càng nhảy càng hăng hái, đến nỗi đôi tai thỏ lộ ra trên đầu lúc nào không hay.
Tôi không chú ý rằng ánh đèn sân khấu đã rơi trên người mình. Mọi người xung quanh đều nhìn qua.
"Oa, đây chẳng phải là học bá khoa Tài chính sao? Người vừa vào năm nhất đã đạt học bổng quốc gia đó..."
"Cậu ấy có tai kìa, cậu ấy thực sự là người thú, lại còn là hệ thỏ!"
"Mẹ nó, vừa moe vừa đẹp trai quá đi mất!"
Tôi hoảng hốt trượt chân. Nếu không có Tần Sính đỡ lấy, chắc chắn tôi đã bẽ mặt. Tôi không thể nghe thêm được nữa, mặt trắng bệch bịt tai rời khỏi vũ trường.
"An Hứa, mọi người đều thấy tai của cậu rất đẹp."
Tần Sính nắm lấy tay tôi, kéo tay tôi ra khỏi đôi tai. Tôi rơi vào ánh mắt như chứa cả tinh tú của anh ta, sống mũi cay cay, không kìm được muốn khóc.
"Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ người thú thỏ là thấp kém nhất."
"Xấu xí, yếu ớt lại vô dụng."
"Nhưng mọi người lại không hề nhìn tôi với ánh mắt chán ghét..."
Anh ta ôm lấy tôi: "Ngoan nào, khóc ra đi, sau này sẽ không buồn nữa."
Vai tôi run rẩy, khóc không thành tiếng. Trước đây Lý Hiên luôn nói sẽ che mưa chắn gió cho tôi, hóa ra giông bão đều là do hắn mang lại. Đối với hắn, tôi rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Đúng lúc này, phía xa vang lên một tiếng động lớn.
"Rầm!"
Tôi vô thức nhìn qua, thấy Lý Hiên đang bóp nát ly rượu trong tay.
"Phương An Hứa!!!"
Hắn sải bước xông tới, giống như một người chồng đi bắt gian, gương mặt vặn vẹo u ám.