Người bạn tôi đã thầm yêu rất lâu

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc đó chỉ cảm thấy cơ thể chấn động một cái, rồi vùng bụng dưới tuôn ra dòng nhiệt nóng hổi. Tôi không kịp nhìn kỹ, có lẽ trong tiềm thức luôn cho rằng việc cứu Phó Trình Ngự quan trọng hơn, nên suốt từ nãy đến giờ tôi không hề cảm thấy đau, thậm chí đến một vết băng bó đơn giản cũng chưa làm.

Tôi khó nhọc hít hà vài hơi, ngước mắt nhìn ra biển lớn mênh mông. Sẽ c.h.ế.t ở đây sao? Nếu không sớm đợi được cứu viện, chắc là sẽ c.h.ế.t nhỉ...

Cho dù không bị mất m.á.u mà c.h.ế.t thì cũng có khả năng thu hút cá mập đến chẳng hạn. Đến lúc đó, làm lụy đến mức Phó Trình Ngự cũng bị ăn thịt thì không tốt chút nào.

"Hì..." Tôi cong khóe môi, ngốc nghếch mỉm cười.

Chạm phải ánh mắt của Phó Trình Ngự, tôi nhìn thấy sự bi thương và đau đớn trong đó. Hôm nay quần áo tôi mặc đều là màu nhạt, cho nên anh đại khái đã nhận ra tôi bị thương rồi.

"Không sao đâu."

Giọng tôi bắt đầu run rẩy khe khẽ: "Tiếng nổ của du thuyền... và khói đặc chắc chắn sẽ thu hút thuyền đánh cá đến. Trước khi lên thuyền tôi cũng đã liên lạc với Amanda rồi, bây giờ cô ấy không liên lạc được với tôi... chắc chắn đã báo cảnh sát.

Tên vệ sĩ kia sẽ không phải là người duy nhất bố anh cài cắm bên cạnh anh đâu, ở công ty anh cũng phải điều tra cho thật kỹ vào."

Trời bắt đầu âm u, tôi cũng không thể ở bên cạnh anh lâu hơn được nữa rồi.

"Phó Trình Ngự." Giống như đây là lần cuối cùng, tôi nhỏ giọng, nghiêm túc gọi tên anh.

Phó Trình Ngự nghe thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trân trân. Những đường gân xanh trên trán và cổ anh nổi lên cuồn cuộn, anh chắc chắn đã luôn âm thầm dùng sức.

"Đừng làm tổn thương chính mình." Tôi cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh. Tôi đánh bạo áp má mình vào lòng bàn tay đang buông thõng không chút sức lực của anh, khẽ nói: "Thế này cũng tốt mà. Ít nhất nếu như thế này thì anh sẽ không thể nói tôi hèn hạ, hay là trực tiếp đẩy tôi ra nữa."

Phó Trình Ngự dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể lắc đầu một cách vô cùng khẽ khàng. Không biết có phải là đang phản bác lại lời tôi nói hay không. Nhưng tôi cảm thấy mình sắp c.h.ế.t rồi, nên da mặt cũng dày lên.

Tôi lại nói với anh: "Anh nói đúng, tôi cũng giống như những kẻ cố sống cố c.h.ế.t bấu víu lấy anh thôi. Chỉ là tôi may mắn hơn họ một chút, có thể dùng danh nghĩa bạn bè để tô vẽ cho thứ tâm tư bẩn thỉu, dơ bẩn của mình, cứ ngỡ chỉ cần che giấu cho thật tốt là có thể ở bên cạnh anh cả đời."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ khàng nói: "Phó Trình Ngự, tôi vẫn luôn thích anh mà..." Thích rất lâu, rất lâu rồi.

Cơ thể mất đi toàn bộ sức lực, tôi sắp không thể giữ nổi tay anh nữa rồi. Trước khi chìm vào lòng biển sâu, tôi cố hết sức ngẩng mặt lên. Giữa đất trời và biển cả bao la, trên mặt biển cô tịch không một ai hay biết, trong ánh mắt bi thương và kinh hoàng của Phó Trình Ngự, tôi hôn lên môi anh.

Vạn vật thế gian, trong khoảnh khắc này như ngừng lại. Tôi từ từ nhắm mắt. Mang theo hơi ấm còn vương lại trên môi của Phó Trình Ngự, tôi cuối cùng cũng chìm sâu xuống lòng biển.

 

back top