Người bạn tôi đã thầm yêu rất lâu

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Thao Khách" là một thiên đường ăn chơi không có giới hạn của giới quý tộc đặc khu. Đó cũng là nơi đầu tiên tôi gặp Phó Trình Ngự sau khi trưởng thành.

Ở một nơi tối tăm, xa hoa, ồn ào và hỗn tạp như thế, Phó Trình Ngự lại ngồi yên tĩnh ở đó, giống như tự tách biệt mình với thế giới xung quanh thành một vùng đất thuần khiết.

Hôm đó, Bùi Hoán dẫn tôi đến bên cạnh anh và giới thiệu: "Trình Ngự, đây là Ninh Tự."

Anh nhìn sang, ánh mắt bình lặng, khẽ gật đầu với tôi kèm theo một nụ cười rất nhạt.

Trong chiếc lồng sắt ở chính giữa sàn nhảy, những màn hoan lạc xác thịt trần trụi cứ liên tục diễn ra. Chỉ có Phó Trình Ngự là từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng. Anh đứng trên cao, nhìn thấu mọi dục vọng của thế gian nhưng không ai có thể chạm tới.

Còn tôi thì ngồi phía sau Phó Trình Ngự, ngắm nhìn bóng lưng của anh suốt cả đêm.

Vậy còn hôm nay thì sao?

Phó Trình Ngự sẽ nhìn thấy điều gì?

Nếu anh nhìn thấy tôi, liệu anh có nhớ đến đêm hôm đó của chúng tôi—

Thôi bỏ đi.

Tôi nói với Bùi Hoán: "Vậy mọi người cứ chơi vui vẻ nhé."

Vừa lúc đó, người quản lý bộ phận mới được thăng chức của công ty tôi đang bưng ly rượu đi về phía này. Tôi vỗ vỗ vào lưng Bùi Hoán: "Công ty có chút việc, lát nữa tôi tìm cậu sau."

Bùi Hoán gật đầu, xoay người đi đến trò chuyện với mấy cô nàng Omega xinh đẹp.

Tôi nói với người vừa đi tới: "Quản lý Tưởng, cậu đi theo tôi."

Khi tôi quay đầu lại nhìn Phó Trình Ngự, đột nhiên lại đ.â.m sầm vào ánh mắt của anh.

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản, hít một hơi thật sâu rồi dẫn người đến trước mặt Phó Trình Ngự. Trên thương trường thì phải theo luật thương trường, tôi gọi anh là: "Phó tổng."

"Đây là Tưởng Ngạn, quản lý bộ phận thị trường của công ty chúng tôi. Sau này, việc điều phối dự án cơ sở hạ tầng đảo nhân tạo [Lủng Vịnh] sẽ do cậu ấy thay thế tôi chịu trách nhiệm liên lạc và trao đổi với anh."

Địa ốc [Hoàn Long] do Phó Trình Ngự nắm giữ phần lớn cổ phần đã giành được quyền khai phá đảo nhân tạo, chính là bên A của công ty tôi.

Tưởng Ngạn đặt ly rượu xuống, hai tay dâng danh thiếp đến trước mặt Phó Trình Ngự, thành khẩn nói: "Phó tổng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Phó Trình Ngự không đón lấy. Anh đổi sắc mặt, chỉ đăm đăm nhìn tôi.

Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở.

Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng, sắc bén của Phó Trình Ngự vang lên: "Lý do."

Tôi sững người, khẽ hé môi: "Dạ?"

"Thay đổi người phụ trách đột ngột ngay trong giai đoạn mấu chốt của dự án." Phó Trình Ngự nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống, không nhanh không chậm nói: "Ninh Tự, cậu cần cho tôi một lý do chính đáng."

Lý do... là gì được chứ?

Là vì cơ thể tôi chưa hồi phục, trong thời gian ngắn không thể gánh vác được khối lượng công việc áp lực cao này? Hay là vì sau khi muộn màng nhận ra bản thân vĩnh viễn không thể đến gần anh, nên tôi chọn cách lùi lại một khoảng cách an toàn?

Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nói thành lời.

Sống lưng tôi túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi Phó tổng." Tôi rủ mắt, tránh né ánh mắt của anh: "Vì trong nhà có chút chuyện, tôi sợ bản thân sẽ bị phân tâm."

Đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Trong cơn đau nhói ấy, tôi thầm nghĩ: Mình lại nói dối Phó Trình Ngự rồi.

Nhưng ngay sau đó tôi lại tự cười nhạo mình, bởi vì vừa mới gặp mặt lúc nãy, chẳng phải tôi cũng đã nói lời dối trá đó sao.

Phó Trình Ngự có vẻ như đã tin, mà cũng có vẻ như không tin. Bởi vì dù anh nhận lấy danh thiếp của Tưởng Ngạn nhưng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Bản nhạc piano vừa dứt, chỉ còn sót lại vài nốt trầm chậm rãi của giọng D trưởng.

Tôi nhìn về phía anh, tự nhủ thầm: Không sao đâu, anh ấy sẽ không bận tâm.

Trước khi dòng người ở giữa sàn nhảy tràn qua, tôi lên tiếng: "Phó tổng, tôi xin phép đi trước."

Đây là lần đầu tiên tôi rời đi trước Phó Trình Ngự.

Có lẽ sự bất thường này đã bị ai đó phát hiện ra. Cho đến tận khi bước ra khỏi cửa lớn của buổi tiệc, tôi vẫn luôn có cảm giác có một ánh nhìn nóng rực đang găm chặt sau lưng mình.

 

back top