Người vợ vốn đang yên đang lành của tôi sao bỗng nhiên lại trở nên tốt tính thế này

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Hứa Nam Châu là hôn nhân thương mại. Nhưng từ nhỏ em ấy đã được gia đình nuông chiều đến mức kiêu kỳ, cộng thêm tuổi tác cũng còn nhỏ. Thế nên dù là cuộc hôn nhân làm màu trên mặt báo, em ấy vẫn vô cùng không phục.

Kể từ khoảnh khắc em chuyển đến ở cùng tôi, trong nhà chưa bao giờ được yên tĩnh. Mọi ngóc ngách trong phòng đều có thể chứa những món đồ kỳ quái mà em mua về, nhưng em chẳng bao giờ thu dọn.

Ban đầu em chỉ quậy phá ở nhà, về sau chắc do tôi quá bình tĩnh, em bắt đầu tìm đến rắc rối của tôi. Một ngày mười cuộc điện thoại là chuyện thường tình, hỏi đến thì bảo là do rảnh rỗi sinh nông nổi.

Thỉnh thoảng lúc em gọi tới mà có người bên cạnh, tôi luôn mỉm cười xin lỗi:

"Ngại quá, người thương kiểm tra lịch trình."

Nhân viên chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ có tên bạn thân tổn hữu Từ Dương là hay mỉa mai:

"Ông có bệnh à? Ai mượn ông khoe? Có điện thoại thì im lặng mà nghe không được sao?"

Tôi mặc kệ hắn, ít nhất điều này chứng minh Hứa Nam Châu quan tâm tôi. Sau này Hứa Nam Châu càng lúc càng quá đáng, luôn lẻn vào thư phòng lúc tôi đang làm việc. Em ngồi tót lên người tôi, chẳng làm gì khác, chỉ chơi điện thoại.

Tôi thấy mục đích của em đạt được rồi đó, tôi quả thực không còn tâm trí nào mà làm việc nữa. Nhưng cứ thế này mãi, hai người khó tránh khỏi việc "cướp cò". Kết quả cuối cùng là Hứa Nam Châu đ.â.m lao phải theo lao, ngượng ngùng đỏ mặt không dám cử động.

Tôi hơi sững sờ. Em đỏ mặt, em có cảm giác với tôi, em có ý với tôi. Em có lẽ... thích tôi rồi.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Nam Châu luôn thực hiện trách nhiệm của một người bạn đời. Trách tôi, thấu hiểu chậm chạp quá. Dù sao người ta tuổi còn nhỏ, chắc chắn không nỡ nói quá thẳng thừng.

Tôi ướm hỏi rồi hôn nhẹ lên môi em: "Nam Châu, muốn thử với anh không?"

Thử làm một cặp phu phu thực sự.

"Thử?" Ánh mắt Hứa Nam Châu đảo liên hồi, cuối cùng đáp: "Cũng được, vậy anh nhẹ tay thôi."

Tôi vô cùng an lòng, ai bảo tính tình Hứa Nam Châu tệ cơ chứ, chẳng phải rất ngoan sao. Nhưng tôi không ngờ kể từ đó em lại càng không biết kiêng nể gì. Tiền tiêu vặt đòi tôi, đi tắm bắt tôi tắm cho, sấy tóc cũng muốn tôi sấy.

Tôi đều chấp thuận, dù sao tôi cũng là chồng hợp pháp của em. Đây là việc tôi nên làm.

Hôm nay em đang ngồi bên giường ngoắc tay gọi tôi: "Tịch Cảnh Niên, mau lại đây sấy tóc cho tôi."

Tôi cầm máy sấy đi qua. Hứa Nam Châu ngồi chơi điện thoại. Tôi xoa xoa tóc em, bật máy sấy lên. Một lúc sau, Hứa Nam Châu đột nhiên sững người. Em ngây dại nhìn về phía trước, thần tình từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc, rồi tới sợ hãi.

Tôi có chút nghi hoặc, vì phía trước em chẳng có gì cả. Tôi xoa đầu em: "Nam Châu, em sao thế?"

Chẳng hiểu sao, Hứa Nam Châu đột nhiên đứng bật dậy. Em đứng lên quá mạnh, tôi chưa kịp thu tay lại, đầu em đã đập thẳng vào máy sấy. Hứa Nam Châu nhíu mày:

"Mẹ kiếp, Tịch Cảnh Niên, đau c.h.ế.t tôi rồi..."

Cú va chạm đó làm tôi xót xa. Tôi vội vàng đưa tay muốn xoa cho em. Nhưng không rõ vì sao, em lại lùi bước tránh né tay tôi. Tôi không kìm được mà nhíu mày, nhưng vẫn ôn tồn nói:

"Đập đau rồi phải không, để anh xoa cho nào."

Hứa Nam Châu mím môi, cẩn thận ngước mắt nhìn tôi. Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, em dùng ánh mắt này nhìn tôi từ bao giờ thế? Em gây họa rồi à?

Cũng không đúng, nếu em gây họa, chắc chắn sẽ phải kiếm chuyện với tôi trước chứ. Ngay lúc tôi đang thắc mắc, Hứa Nam Châu lên tiếng:

"Cái đó, sau này tôi sẽ ngoan một chút, không quấy rầy anh nữa."

Tôi triệt để lạnh mặt: "Nam Châu, lại đây cho anh xem."

 

back top