Nhân Ngư Mất Trí Nhớ Dắt Díu Con Cái Đi Tìm Vợ

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi nói lời thích tôi và muốn theo đuổi tôi, Thích Vọng Trần hầu như là đã dọn lên trên bờ sinh sống luôn rồi.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng dắt hai nhóc tì nhân ngư đi ngâm nước ra.

Hắn cứ luôn ân cần làm mấy cái chuyện ngốc nghếch để lấy lòng tôi.

Sáng ngày hôm nay còn đặt trước cửa nhà tôi một cái bể cá rất lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ mới lạ, tươi tắn mang về từ tận sâu dưới đáy biển.

"Dưới đáy biển đẹp hơn thế này nhiều lắm, nhưng những thứ đó đều không mang lên trên này được, có cơ hội tôi sẽ đích thân dắt em đi xem thử."

Tôi coi như cũng đã hiểu ra rồi.

Hắn đây là đang tặng quà muốn làm cho tôi vui lòng sao?

Quả thực là đã tặng đúng vào sở thích của tôi rồi, tôi rất thích nó.

Tuy nhiên, thứ khiến tôi tò mò nhất chính là chiếc đuôi cá của hắn.

Nó quá đỗi xinh đẹp, đêm hôm đó mới nhìn thấy lần đầu tiên, tôi đã bị nó thu hút mất rồi, chỉ là cứ luôn không có cơ hội để được nhìn ngắm lại thêm lần nữa.

Gương mặt của Thích Vọng Trần cũng rất đẹp trai, ngày trước tôi cứ luôn nghĩ hắn là con lai, vì ngũ quan trông rất đặc biệt.

Hóa ra hắn lại là một nhân ngư.

Tôi khá là vui vẻ khi được tiếp xúc, trò chuyện với hắn của hiện tại.

Vừa lịch thiệp lại vừa có lễ độ.

Hắn đã từng sống ở trên bờ rất nhiều năm rồi, nếu không phải vì chiếc đuôi cá kia, thì hắn hầu như chẳng có điểm gì khác biệt so với một con người bình thường cả.

Nếu như nhất định phải nói có điểm khác, thì chính là hắn đẹp trai hơn người thường rất nhiều.

Tôi nói đùa hỏi hắn: "Anh cứ suốt ngày chạy đến tìm tôi thế này, vợ con ở nhà của anh không ghen tị sao?"

Trong đôi mắt đẹp đẽ của Thích Vọng Trần xẹt qua một tia nghi hoặc.

Vợ chẳng phải đang ở ngay trước mắt đây rồi sao?

"Tôi nghĩ chắc là em ấy sẽ vui lắm đấy."

Hắn nhìn chằm chằm thẳng vào tôi, sự ham muốn trong ánh mắt không hề có một chút che giấu nào.

Cứ như muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng vậy.

Thế nhưng tôi lại không tự chủ được mà nghĩ rằng, có thể sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi đáng yêu đến mức này, mẹ của chúng chắc chắn cũng phải là một nàng nhân ngư xinh đẹp lắm đây.

Nhìn bộ dạng này của Thích Vọng Trần, chắc là ngày trước cũng yêu thương cô ấy lắm.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn ứ một cách vô cớ.

Vô cùng không vui một chút nào.

"Anh đã có vợ rồi còn chạy đến đây theo đuổi tôi, cái con cá tra, cá tồi nhà anh!"

Tôi tức giận đùng đùng quay lưng bỏ đi.

Để lại một "con cá tồi" đang ngơ ngác, luống cuống đứng đờ ra tại chỗ cũ.

Về sau cho dù Thích Vọng Trần có làm thế nào đi chăng nữa tôi cũng nhất quyết không thèm đoái hoài gì đến hắn.

Tôi cũng không biết bản thân mình đang tức giận vì cái nỗi gì nữa.

Chỉ là cảm thấy chính mình như thế này thật chẳng ra làm sao cả, năm đó khi bị hắn giam cầm cưỡng đoạt yêu đương, tôi lúc nào cũng cảm thấy hận hắn thấu xương thấu tủy.

Bây giờ vậy mà lại dần dần quen thuộc với sự hiện diện của hắn mất rồi.

Thậm chí còn yêu thích luôn cả hai đứa con của hắn nữa chứ.

Thế nhưng hắn ở dưới đáy biển, biết đâu chừng vẫn còn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, ấm áp khác thì sao.

Còn tôi thì được tính là cái thá gì chứ? Là món đồ chơi mà hắn nhất thời hứng chí lên nhìn trúng sao?

Tôi không khỏi tự nhổ bọt mắng nhiếc bản thân mình vài câu.

Nguyễn Hạc Du ơi là Nguyễn Hạc Du, mày đúng là cái đồ không biết rút kinh nghiệm mà, trước đây bị đối xử như thế nào, mày đều quên sạch sành sanh rồi có phải không?

Nhưng những chuyện đó ở trong ký ức của tôi, lúc này đã nhạt nhòa đến mức hầu như sắp không tài nào nhớ nổi nữa rồi.

Thứ còn sót lại, toàn bộ đều là hình bóng của con người nhân ngư trông có vẻ ngốc nghếch, khờ khạo của hiện tại mà thôi.

Đối với chuyện này Thích Vọng Trần bày tỏ: Tôi đây không có ngốc đâu nhé, theo đuổi vợ, tôi có thừa sức lực và bản lĩnh đấy.

 

back top