Giọng nói non nớt của hai đứa nhỏ vang lên.
"Cha, chúng con xin lỗi."
"Chúng con biết sai rồi ạ ~"
"Nhưng mà chúng con thật sự tìm thấy ba ba rồi, ba còn hôn hôn chúng con nữa đó nha ~"
"Ba ba dịu dàng lắm, trên người còn có một mùi hương rất dễ ngửi nữa."
Nhân ngư trưởng thành chỉ nghĩ rằng chúng đang đùa giỡn ở chốn nhân gian, hoàn toàn không hề để tâm lắng nghe lời chúng nói.
"Chơi đủ rồi thì theo ta đi về."
Ngữ khí không cho phép cự tuyệt.
Chiếc đuôi cá khổng lồ quấn lấy hai chú cá con to như cái xô nước, định bụng bơi về phía vùng biển sâu hơn.
"Không muốn không muốn đâu, con chỉ muốn ba ba thôi!"
Tư Du bắt đầu phản kháng.
Nhưng thằng bé chỉ là một chú cá con.
Sức lực gãi ngứa cho hắn còn chẳng bõ.
Động tĩnh của ba con cá làm ầm ĩ quá lớn, tôi nhất thời không cẩn thận, dẫm phải một viên đá nhỏ bên cạnh.
Nhân ngư trưởng thành lập tức cảnh giác khóa chặt về phía hướng của tôi.
Ánh mắt sắc bén như d.a.o găm phóng thẳng tới.
Khoảnh khắc hắn quay đầu lại, hơi thở của tôi nghẹn lại, ánh mắt nhìn đến ngây dại.
Gương mặt đó, đẹp trai đến mức quá đáng.
Mái tóc xoăn dài màu bạc trắng ướt sũng xõa trên vai, nửa thân trên để trần, để lộ ra những khối cơ bắp rắn chắc, phát triển hoàn hảo.
Thế nhưng, đây chẳng phải chính là tên Kim chủ đã c.h.ế.t được hai năm của tôi sao?
Sau khi Thích Vọng Trần nhảy xuống biển tự sát, tôi còn ở trước linh đường của hắn chịu tang suốt bảy ngày bảy đêm.
Thay hắn tiếp quản khối tài sản khổng lồ tiêu mười đời không hết dưới danh nghĩa của hắn.
"Ai ở đó?!"
Tôi vội vàng trốn sau thân cây, nín thở không dám phát ra tiếng động.
"Cha, có phải cha tức giận quá nên nghe nhầm rồi không? Con và anh trai đâu có nghe thấy gì đâu."
Hắn sở hữu gương mặt của Thích Vọng Trần, áp lực tỏa ra quá mạnh mẽ.
Cho đến khi mặt biển hoàn toàn bình lặng trở lại, tôi mới dám thở phào một hơi thật dài.
Tự giễu nở một nụ cười.
Đúng là vô dụng thật mà.
Trước đây ở bờ biển nhặt được Thích Vọng Trần đang hôn mê, không ngờ bây giờ lại nhặt được con của hắn.
Hóa ra hắn cố tình giả c.h.ế.t làm kịch để lừa gạt tôi.
Còn nói cái gì mà yêu tôi nhất trên đời.
Bây giờ lại lén lút sinh được hai đứa con với người khác rồi.
Có thú vị lắm không?
Tôi thất thần trở về nhà.
Nhìn chiếc giường trẻ em trống không, bên cạnh còn có những món đồ chơi do chính tay tôi mua cho chúng.
Tôi mới dám tin tưởng tất cả những gì vừa nhìn thấy đều là sự thật.
Chuyện này còn đáng sợ hơn cả những giấc mơ.
Nói không rõ là đau lòng hay là ghen ghét nữa.
Những ngày chung sống vừa qua, tôi đã sớm yêu thương Tư Du và Tích Du mất rồi.
Chúng hoạt bát đáng yêu, cả ngày cứ líu lo bám đuôi sau lưng tôi.
Đem lại cho cuộc sống tẻ nhạt, cô độc của tôi biết bao nhiêu niềm vui tiếng cười.
Giờ đây, tất cả đều biến mất sạch sành sanh.