Nhặt Được Một Vị Hải Thần Đại Nhân

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trở về nhà, tôi tìm Bùi Cảnh để đòi lại chiếc hộp sắt.

Đó là di vật duy nhất mà bố mẹ để lại cho tôi.

Bảy năm trước, tôi đã tự tay giao nó vào tay Bùi Cảnh, nói với cậu ta rằng nơi này từ nay về sau chính là nhà của hai chúng ta.

“Chiếc hộp này gửi chỗ em, cất giữ chìa khóa và nhẫn của chúng ta suốt đời nhé.”

Bùi Cảnh lúc đó hãy còn là một chú nhóc nhỏ xíu, chiếc đuôi màu đen quấn chặt lấy cổ tay tôi không chịu buông, vừa làm nũng vừa nói: “Anh Yến, em sẽ bảo quản thật tốt, có c.h.ế.t cũng không làm mất.”

Tôi đã tin.

Lúc ấy là thật lòng muốn đi bên nhau trọn đời.

Giờ nghĩ lại, hai chữ "trọn đời" này nặng nề quá, nặng đến mức đè sập cả mười năm qua.

"Chiếc hộp sắt kia đâu rồi?"

Sắc mặt Bùi Cảnh lập tức thay đổi.

Chiếc đuôi phía sau quất qua quất lại một cách đầy bất an.

Cậu ta lề mề hồi lâu.

Ngón tay bấu chặt vào gấu quần, bờ môi mấp máy nhưng lại chẳng nói ra được lời nào.

Bàn tay tôi vẫn giơ ra giữa không trung.

Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột, tôi lên tiếng thúc giục:

"Em nói đi chứ."

Bùi Cảnh cắn cắn môi dưới, cằm hơi ngẩng cao.

Cậu ta bày ra một vẻ mặt vô cùng lý trực khí tráng: "Anh đem bán thứ mà tôi trân trọng, cho nên tôi cũng đem bán thứ mà anh trân trọng rồi."

Bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng "ong" kịch liệt.

"Bán rồi!?"

"Phải! Đáng tiếc là chẳng đáng một xu."

Khóe miệng Bùi Cảnh giật giật.

"Đồ sắt vụn, ông chủ không thèm thu."

"Trên đường về tôi liền ném đại xuống sông Hắc Triều rồi."

"Em có biết bên trong đó đựng cái gì không?!"

Chiếc đuôi của Bùi Cảnh cứng đờ lại một nhịp, nhưng rất nhanh cậu ta lại ngẩng phắt mặt lên: "Chẳng phải chỉ là một cái hộp rách thôi sao? Anh lại vì nó mà dám quát tôi!"

Cậu ta vậy mà lại là người bật khóc trước: "Tề Yến, là anh bất trung trước! Anh đem nhẫn cưới của chúng ta đi đổi lấy một thú nhân khác, anh dựa vào cái gì mà quay lại trách tôi?

Tôi chẳng qua là dùng chính cách anh đối xử với tôi để đối xử lại với anh thôi, mới thế này anh đã chịu không nổi rồi sao?

Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi lúc nhìn thấy chiếc nhẫn kia nằm trong tay lão bản chợ đen không! Tôi thấy anh cầm nó ngắm nghía biết bao nhiêu lần, trong lòng tràn trề mong đợi anh sẽ dùng nó để cầu hôn tôi, nhưng còn anh thì sao! Anh mẹ nó ngoại tình rồi!!!"

Nói đến câu cuối cùng, giọng cậu ta run rẩy dữ dội, ngay cả chóp đuôi cũng không ngừng đập loạn.

Tôi không thèm nhìn cậu ta nữa, xoay người sải bước ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng gào thét bén nhọn của Bùi Cảnh: "Anh đi rồi thì đừng có mà quay về nữa!"

Tôi bắt đầu chạy thúc mạng.

Bùi Cảnh xé lòng xé dạ mà hét lên:

"Con cá rách nát kia có cái gì tốt chứ! Đáng để anh vì nó mà vứt bỏ tôi sao?! Tề Yến!!!"

Không phải vì con cá kia.

Mà là vì một chiếc hộp sắt vĩnh viễn không cách nào tìm lại được nữa.

Là vì cái đêm năm mười tuổi, tôi ôm hai hũ tro cốt ngồi co rúm trên hành lang bệnh viện, khóc đến mức nôn khan cả mật xanh mật vàng.

Là vì suốt mười năm qua, tôi vẫn huyễn hoặc cho rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực, đủ bao dung, thì rồi sẽ có một người toàn tâm toàn ý trân trọng tôi, cùng tôi đi hết cuộc đời này.

Tôi không biết mình có tìm lại được chiếc hộp hay không, nhưng ít nhất, tôi phải ra bờ biển.

Chiếc hộp sắt đó là vật duy nhất bố mẹ để lại cho tôi.

Bên trong có bức ảnh cả gia đình chụp vào năm cuối cùng, còn có cả những bức thư tay thời bố mẹ yêu nhau.

Tôi đem tất cả những thứ này giao cho người yêu mà mình tin tưởng nhất, suốt bảy năm.

Bảy năm sau, cậu ta buông một câu "không đáng tiền" rồi thẳng tay ném nó xuống biển sâu.

Sông Hắc Triều.

Tôi nín thở, liều mạng lặn xuống dưới, dùng tay mò mẫm trong từng khe đá.

Mò trúng mảnh thủy tinh vỡ, mò trúng túi nilon, mò trúng từng búi tảo biển trơn trượt dính nhớp, nhưng tuyệt nhiên không thấy chiếc hộp sắt đâu.

Lượng oxy trong phổi sắp cạn kiệt, lồng n.g.ự.c bắt đầu nghẹn ứ, đau đớn.

Tôi đạp nước một cái muốn trồi lên để lấy dưỡng khí, nhưng chân phải đột nhiên bị thứ gì đó quấn chặt lấy.

Cúi đầu nhìn xuống, là một bụi rong biển quấn quanh mắt cá chân.

Tôi khom người muốn gỡ ra, nhưng gỡ không nổi.

Càng giãy giụa nó lại càng quấn chặt, cổ chân bị siết đến đau buốt.

Oxy hoàn toàn cạn sạch, khuôn miệng không tự chủ được mà há ra, một ngụm nước biển mặn chát, đắng nghét lập tức tràn vào cuống họng.

Ngay vào khoảnh khắc ý thức bắt đầu mờ mịt, tôi mơ hồ nhìn thấy một vệt sáng.

Vệt sáng ấy ngày một đến gần, dần dần hiện ra hình thể của một nhân ngư.

Là thú nhân ngoan ngoãn kia.

Nhân ngư đỡ lấy eo tôi, đưa tôi trồi lên mặt nước.

Tôi nằm bò trên ghềnh đá ho sặc sụa đến trời đất quay cuồng, nước biển từ miệng và mũi liên tục tràn ra ngoài.

Dù chật vật như vậy, tôi vẫn gắng sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn con nhân ngư kia thêm một chút.

Nếu như cái nhìn đầu tiên là sự thương hại.

Thì cái nhìn thứ hai này chính là sự kinh diễm đến tột cùng.

Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này tôi cũng không cưới thêm bất kỳ ai khác nữa.

Nhân ngư tay trái nâng một chiếc hộp vàng, tay phải nâng một chiếc hộp bạc.

Giọng nói của cậu ấy mang theo sự mê hoặc lại vô cùng không linh: "Con người trẻ tuổi kia ơi, xin hỏi thứ anh làm rơi là thỏi vàng này, hay là thỏi bạc này đây?"

Tôi bị sặc nước, cuống họng vẫn còn đau rát.

Tôi không hiểu tại sao nhân ngư lại đột nhiên hỏi như vậy.

Nhưng tôi vẫn khàn giọng, giơ tay quơ quơ: "Hộp sắt! Trả lại cho tôi!"

"Chúc mừng anh, anh trả lời đúng rồi."

Nhân ngư cười híp cả mắt, nhưng chiếc đuôi cá lại gắt gao quấn chặt lấy đôi chân tôi, thô bạo lôi tuột tôi về phía thâm hải.

"Đứa trẻ thành thật sẽ nhận được phần thưởng trân quý nhất."

Trước khi nước biển một lần nữa ngập quá đỉnh đầu, tôi nghe thấy cậu ấy thì thầm bên tai:

"Cùng tôi về nhà đi, chủ nhân."

 

back top