Nhặt kim chủ sa cơ thất thế về nhà

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoắc Chánh nhìn tôi vài giây, mới nhớ ra tên của tôi.

"Tống Kim Vũ."

Anh đảo mắt nhìn lướt qua căn nhà của tôi, đôi lông mày khẽ chau lại đến mức khó lòng nhận ra:

"Tôi từng nói nếu có khó khăn, em vẫn có thể đến tìm tôi."

Tôi có chút bật cười.

Người này đều đã phá sản rồi, sao vẫn cứ giữ cái phách lối của một ông lớn như vậy.

Tôi không nhịn được tiếng cười trong giọng nói, đáp lại:

"Đây là căn nhà cha mẹ để lại cho em, đã ở mấy chục năm rồi, có hơi cũ kỹ một chút, không sánh được với biệt thự lớn của Hoắc tổng."

Hoắc Chánh nghe vậy, ánh mắt soi mói hơi khựng lại, rồi lại dời lên mặt tôi, anh cười như không cười:

"Ba năm không gặp, em ngược lại gan dạ hơn trước rồi."

Tôi mím mím môi, không nói gì.

Có lẽ vậy.

Chuyện táo bạo tôi từng làm trong đời không nhiều.

Một là quyết định đi hát.

Hai là l.à.m t.ì.n.h nhân của Hoắc Chánh.

Nhưng những điều này đều không bằng việc tự mình vứt bỏ tôn nghiêm, hấp tấp nhặt một người đàn ông không yêu mình về nhà.

Đây là năm thứ sáu tôi và Hoắc Chánh quen biết nhau.

Sự bắt đầu của tôi và Hoắc Chánh chẳng có chút lãng mạn nào.

Cũng giống như những quy tắc ngầm trong giới: tiệc rượu, giới thiệu, bao nuôi.

Hoắc Chánh người này cũng không đủ lãng mạn, chỉ biết vung tiền.

Hoắc Chánh rất trần tục.

Tôi cũng rất trần tục.

Thật trần tục khi lại đi yêu kim chủ của mình.

Nhưng thật đáng tiếc, những câu chuyện tình cảm lãng mạn rập khuôn ấy đã không xảy ra trên người tôi.

Sau khi kết thúc mối quan hệ, chuyện cuối cùng Hoắc Chánh làm cho tôi chính là vớt tôi ra khỏi cái công ty hút m.á.u kia.

Anh tìm sẵn cho tôi một chỗ nương tựa mới, tôi dựa vào thế của Hoắc Chánh mà sống một cách tự do tự tại ở công ty mới.

Tôi chỉ cần hát những bài tôi muốn hát, sẽ không có bất kỳ ai ép buộc tôi làm những chuyện mình không muốn.

Mới nói vài câu, tôi đã chú ý tới vẻ mệt mỏi trong mắt Hoắc Chánh.

Tôi dừng câu chuyện lại, dẫn anh đi về phía phòng ngủ chính.

Hoắc Chánh là người kén chọn, phòng khách anh chưa chắc đã ở thoải mái.

Phòng ngủ chính đã được dọn dẹp trước từ sớm, hoàn toàn không có chút dấu vết nào cho thấy tôi từng ở qua.

Tôi lấy bộ áo choàng tắm từ trong tủ quần áo ra đưa cho anh.

"Cái này là đồ mới, đã giặt qua rồi."

Khi mua bộ áo choàng tắm này, bạn bè đều cười mắng tôi xa xỉ.

Họ đâu biết, bộ áo choàng tắm này là tôi mua cho vị đại lão vòng Cảng thơm kia.

Vốn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không thể trao tận tay anh.

Hoắc Chánh không động đậy.

Ánh mắt bình thản của anh dừng lại trên mặt tôi, anh hỏi:

"Tống Kim Vũ."

"Em muốn cái gì?"

Hoắc Chánh là một người rất thực tế.

Anh thích lợi ích hóa hành vi của mỗi một con người.

Bao gồm cả lời tỏ tình chật vật ba năm trước sau khi sự yêu thích của tôi bị anh phát hiện.

Anh không hiểu, cũng chẳng thèm đoái hoài.

Anh nói: "Nếu tôi không có thân phận này, không có những đồng tiền này, em còn yêu tôi không? Chúng ta có giao dịch, chẳng phải là vì tôi có tiền, còn em cần tiền sao?"

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Chánh, câu trả lời vẫn y như ba năm trước.

"Em cái gì cũng không muốn."

Ba năm trước có lẽ sẽ mưu cầu một chút tình yêu của Hoắc Chánh.

Nhưng bây giờ đại khái là cho chính mình một cơ hội vậy.

Một cơ hội để buông tha cho chính mình.

Anh giúp tôi một lần.

Tôi giúp anh một lần.

Sau lần này, liền sòng phẳng.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi canh thời gian làm xong bữa sáng, nhưng Hoắc Chánh mãi vẫn chưa thức dậy.

Trong ấn tượng của tôi, Hoắc Chánh là người tự luật, chưa bao giờ dậy muộn.

Tôi đi tới trước cửa phòng, gõ hai cái.

Trong phòng không có chút động tĩnh nào.

Tay tôi bỗng cứng đờ, trong lòng không kiềm chế được mà tự giễu.

Tổng không đến mức một ngày cũng không nhịn nổi tôi, ngày thứ hai đã vội vàng rời đi chứ.

Tôi cắn răng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng là một mảnh tối tăm, rèm cửa cản sáng được kéo lại nghiêm ngặt.

Chỉ có ánh sáng xuyên qua từ cửa phòng mới có thể nhìn rõ đường cong nhấp nhô trên giường.

Trái tim tôi lập tức buông lỏng xuống.

Anh không đi.

Người trên giường cử động một chút, mơ hồ nói câu gì đó.

Tôi tưởng là anh đã tỉnh ngủ, vội vàng đi tới.

Vừa định mở miệng, một bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng từ trong chăn vươn ra, ngón tay trắng trẻo quơ quơ, cuối cùng rơi xuống đầu tôi.

Lực đạo rất nhẹ lại rất tùy ý mà vò vò tóc tôi.

Trong lúc sững sờ, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hoắc Chánh vang lên:

"Bảo bối, đừng quậy nữa, để tôi ngủ thêm lát đi."

Hoắc Chánh chưa từng gọi tôi thân mật như vậy.

Vậy thì anh có thể gọi ai chứ?

Thật ra tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc Hoắc Chánh sẽ đi tìm người mới.

Nhưng những năm nay tôi chẳng nghe thấy chút tiếng gió nào, thỉnh thoảng tôi cố ý dùng danh nghĩa của Hoắc Chánh để làm vài việc, cũng không có ai đến cảnh cáo ngăn cản tôi.

Cho nên là Hoắc Chánh đã giấu người đó đi, bảo vệ thật kỹ rồi sao?

Mấy cái vò đầu liền dừng lại.

"Xin lỗi."

Giọng của Hoắc Chánh vang lên.

Tôi cứng đờ cổ, có chút khó xử mà rũ đầu xuống không nhìn anh.

Đã đủ mặt dày rồi, bây giờ còn phải chính tai nghe thấy anh nói nhận nhầm người này nọ, vị miễn cũng quá thảm hại rồi.

Hoắc Chánh chậm rãi ngồi dậy, co một chân lên, giơ tay vò vò tóc, tư thế lười biếng mở miệng:

"Vừa rồi tôi còn tưởng là mèo đang cào cửa."

Não tôi trống rỗng vài giây, mới ngơ ngác ngẩng đầu lên:

"Mèo?"

"Ừm."

"Phòng của em có một con mèo chạy vào, lười quản liền bị nó bám lấy."

Tôi phản ứng một lúc mới hiểu được, anh đang nói về căn phòng năm đó tôi ở tại biệt thự của anh.

Hoắc Chánh xuống giường, lúc lướt qua vai anh lại xoa xoa đầu tôi lần nữa.

"Sao ngốc ra thế, giống y như con mèo ngốc kia."

Anh nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu:

"Có điều mèo không có tóc mềm như em, cũng không ngoan bằng em."

 

back top