Nhặt kim chủ sa cơ thất thế về nhà

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Hoắc Chánh ngồi cùng một chỗ, Hoắc Chánh rất tự nhiên đem tay đặt ở trên chỗ tựa lưng của ghế tôi ngồi.

Có mấy vị cao tầng khá là có mắt nhìn.

Đổi đủ phương thức khen ngợi tôi.

Khen xong bài hát của tôi, lại khen ngoại hình, tính cách của tôi.

Tâng bốc lên tận trời xanh.

Tôi nghe mà đều đỏ cả mặt.

Nhưng Hoắc Chánh lại nghe đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng còn đưa ra lời nhận xét tán đồng một phen.

Mãi cho đến khi các món ăn lần lượt lên đủ, mới kết thúc màn tâng bốc gượng gạo này.

Phương tỷ từ lúc nhìn thấy Hoắc Chánh cho đến bây giờ, cả người đều biến thành chim cút, co rụt ở một bên không dám ho he một tiếng.

Tôi đưa cho chị một ánh mắt an ủi.

Đáng tiếc Phương tỷ không nhìn về phía tôi, hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu của tôi.

Ngược lại là Hoắc Chánh ở dưới mặt bàn, cố ý ấn ấn chân tôi.

"Em nhìn ai đấy?"

Tôi vừa ngẩng đầu, liền thấy anh hất hất cằm, ra hiệu nhìn đồ ăn.

Bàn xoay chậm rãi xoay tròn, một đĩa tôm luộc đã bóc sạch vỏ xoay đến trước mặt tôi.

Anh gắp một con đặt vào trong bát tôi.

"Ăn đi, trước đây không phải nói muốn ăn tôm luộc sao?"

Hoắc Chánh gắp tôm xong, giống như cảm thấy rất có ý vị.

Mỗi khi quay một món ăn tới, đều phải gắp một miếng cho tôi.

Đợi đến khi trong bát tôi chất cao như núi, anh lại giống như đang phàn nàn mà thấp giọng nói với người bên cạnh:

"Cậu ấy đều không thích ăn cơm đâu, cho nên mới gầy như thế này."

Tôi hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại, đỉnh lấy những ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tới của mọi người, cứng rắn đem cơm canh trong bát ăn sạch sẽ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hoắc Chánh không có rời đi, kéo tôi ngồi lên xe.

Anh báo cho tài xế địa chỉ nhà tôi.

Tôi có cả bụng nghi vấn muốn hỏi Hoắc Chánh, nhưng trên xe có người tôi lại không tiện hỏi, đành phải nhịn xuống.

Nhưng Hoắc Chánh rõ ràng không nghĩ như vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giống như đang quan sát biểu cảm của tôi.

"Sao thế? Hôm nay ai chọc em không vui sao?"

"Là vì tối hôm qua tôi không về nhà sao?"

"Công ty mới thành lập, có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ngày hôm qua bận đến mức thực sự quá muộn rồi, em ngủ nông giấc, phát tin nhắn sợ làm ồn đến em ngủ."

"Nhưng chuyện hôm nay của tôi bận rộn cũng hòm hòm rồi, ngày mai có thể làm việc ở nhà, có thể ở bên em một ngày rồi."

Tôi vốn dĩ chỉ rũ đầu lắng nghe.

Nhưng anh nói ở bên tôi?

Đầu óc tôi ở khoảnh khắc này giống như bị gỉ sét vậy, mọi dòng suy nghĩ trở nên trì trệ.

Tại sao trong lời nói của Hoắc Chánh, tôi và anh lại giống như một đôi tình nhân nhỏ rất đỗi bình thường vậy.

Tôi vì anh không ở bên cạnh mà giận dỗi.

Anh thì là nhẫn nại tính khí, tính tình tốt mà dỗ dành tôi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm chậm rơi trên khuôn mặt của Hoắc Chánh, rồi lại rất nhanh chóng rời đi.

Hoắc Chánh không hề đang nói đùa hay cố ý trêu chọc, giễu cợt tôi.

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc.

Hoắc Chánh vốn tưởng rằng tôi nghe được lời giải thích này liền sẽ biến thành mềm mại giống như trước kia.

Nhưng tôi vẫn như cũ nhăn mặt.

Dường như vẫn là không vui vẻ, không hài lòng.

Thế là lông mày của Hoắc Chánh cũng nhíu lại luôn rồi.

Trái tim tôi bỗng co thắt một cái, lập tức trở nên thấp thỏm không yên.

Tôi vừa định mở miệng, Hoắc Chánh lại lên tiếng:

"Là vì những bài đưa tin trên báo chí giải trí sao?"

Biểu cảm của anh cũng trầm xuống, trong giọng nói mang theo sự chán ghét.

"Tôi đã kiện tòa soạn báo giải trí đó và yêu cầu họ xóa bỏ toàn bộ tin tức không thực rồi."

Hai chữ "không thực" được anh nhấn mạnh trọng âm.

"Thiệu tiểu thư chỉ là đối tác hợp tác của tôi mà thôi, lúc đó còn có người khác cùng dùng bữa."

"Nếu em không tin, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại cho cô ấy."

Hoắc Chánh nói xong liền muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bên kia.

Tôi vội vàng ngăn cản anh.

"Không, không cần đâu ạ, em tin anh."

Hoắc Chánh không có thực sự muốn gọi điện thoại, anh giơ tay lập tức ấn giữ lấy mặt tôi.

Anh thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo sự bất lực.

"Cuối cùng cũng chịu ghé sát qua nhìn tôi nói chuyện rồi."

Lực đạo của Hoắc Chánh không có lớn.

Tay anh rất khô ráo, phần đệm ngón tay nhẹ nhàng quẹt quẹt mặt tôi.

Vùng da bị anh quẹt qua vừa nóng vừa ngứa.

Lông mi tôi run run, lấy hết dũng khí đối diện với tầm mắt của Hoắc Chánh.

Ánh sáng trong xe lúc sáng lúc tối, đèn đường từng ngọn từng ngọn từ ngoài cửa sổ trượt qua.

Hoắc Chánh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mày mắt mang theo một chút khốn hoặc, giống như thực sự không biết tôi đang nghĩ cái gì.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, giọng nói khản đặc mở miệng:

"Sao anh lại ở đây?"

"Công ty này sao lại là của anh?"

Hoắc Chánh khựng lại một chút, đại khái là không ngờ tới tôi hỏi là câu hỏi này.

Anh buông bàn tay đang giữ mặt tôi ra, hạ xuống đem hai bàn tay tôi bao trọn trong tay mình.

Lúc này, anh mới phát hiện tay tôi lạnh ngắt.

Mày anh lại nhíu chặt lại, dùng hai bàn tay sưởi ấm cho tôi.

"Xin lỗi, tôi không có cố ý giấu em."

"Trước đây là cảm thấy không cần thiết phải nói, hiện tại là không biết phải nói thế nào."

 

back top