Trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Hỏng rồi.
Thuốc ức chế đang dần mất đi dược hiệu.
Pheromone hương chanh mất khống chế tràn ra từ sau gáy. Chúng hòa cùng hơi rượu, chẳng thể trốn chạy đâu được trong không gian chật hẹp này.
Người đàn ông trước mắt tôi, Tần Dữ Xuyên, chính là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Hắn cũng là đối tượng xem mắt của đứa em trai Alpha của tôi – Lục Phi.
Một Alpha cấp S đỉnh cao.
Áp lực từ hắn quá mạnh mẽ. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo dệt thành một tấm lưới, giam cầm tôi chặt cứng bên trong. Đôi chân tôi bắt đầu nhũn ra.
"Nói chuyện." Ngón tay Tần Dữ Xuyên tăng thêm lực đạo, bóp chặt đến mức xương hàm tôi đau nhức. Hắn ghé lại cực gần, hơi thở mang theo tính xâm lược của Alpha phả thẳng lên mặt tôi.
Cổ họng tôi khô khốc, khó khăn mở lời: "Tôi... tôi là anh trai của Lục Phi, Lục Ngôn."
"Anh trai?" Hắn bật ra tiếng cười ngắn ngủi, âm cuối kéo dài đầy vẻ giễu cợt, "Một người anh trai Omega, đi xem mắt thay cho đứa em trai Alpha của mình sao?"
Hắn buông cằm tôi ra, nhưng bàn tay lại trực tiếp bóp chặt lấy gáy tôi. Tôi có cảm giác như yết hầu vận mệnh của mình đang bị bóp nghẹt.
"Gan của cậu lớn đấy."
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống. Hậu quả của việc lừa dối một Alpha đỉnh cấp thường vô cùng nghiêm trọng.
Thế nhưng, cơn bão nộ trong dự tính không hề đến.
Tần Dữ Xuyên chỉ dùng đầu ngón tay ma sát nhẹ lên tuyến thể sau gáy tôi, động tác mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ.
"Đúng là rất thơm." Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc.
Toàn thân tôi căng cứng, một cảm giác tê dại xa lạ từ xương sống lao thẳng lên da đầu.
"Anh muốn làm gì?"
Hắn cúi người, dùng tông giọng thì thầm thổi vào tai tôi: "Đâm lao thì phải theo lao thôi."
Tôi hoàn toàn ngây dại.
"Cái gì mà... đ.â.m lao phải theo lao?"
Tần Dữ Xuyên đứng thẳng người lên, kéo giãn ra một khoảng cách ngắn. Luồng áp lực ngạt thở kia mới thoáng giảm bớt đi đôi chút. Hắn thong thả chỉnh lại khuy măng sét bọc tay áo, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tôi.
"Nghĩa trên mặt chữ thôi."
Hắn lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi giơ đến trước mặt tôi. Trong ảnh, đứa em trai bất tài vô dụng Lục Phi của tôi đang ôm ấp một người đàn ông. Địa điểm là ở góc sô pha trong quán bar, hai người họ đang hôn nhau đến mức hôn thiên hắc địa.
Gò má tôi bắt đầu nóng bừng lên.
"Buổi xem mắt này vốn dĩ là do hai ông già sắp đặt." Tần Dữ Xuyên cất điện thoại đi, giọng điệu bình thản, "Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái loại như em trai cậu."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh trên người tôi từ trên xuống dưới.
"Nhưng cậu thì lại có chút thú vị đấy."
Tôi lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Rất đơn giản." Khóe môi Tần Dữ Xuyên nhếch lên, "Tiếp tục vở kịch này, có điều, đối tượng đổi thành cậu."
Tôi cảm thấy hắn điên rồi: "Không thể nào, tôi là một Omega."
"Tôi biết." Hắn từng bước ép sát, một lần nữa dồn tôi vào góc tường, "Một Omega tỏa ra mùi hương chanh."
Đầu ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ vào môi tôi.
"Vừa khéo, tôi lại thích ăn chua."
Chuyện này đúng là hoang đường tột đỉnh. Tôi cắn chặt răng: "Chúng ta đều là nam giới."
Tần Dữ Xuyên nghe xong liền thấp giọng cười rộ lên: "Bảo bối, có phải cậu đang sống ở thời cổ đại không đấy?" Hắn bóp má tôi, ép tôi phải ngẩng đầu đối mặt với hắn: "Cậu không có quyền từ chối."
"Hoặc là, tôi gửi bức ảnh này cho ông già nhà cậu, để ông ấy xem thử đứa con trai Alpha mà ông ấy hãnh diện có đức hạnh thế nào ở bên ngoài."
"Hoặc là, cậu ngoan ngoãn nghe lời."
"Cậu chọn một đi."