Nhật ký thượng vị của ám vệ ngốc nghếch

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thái tử bị khép vào tội mưu phản, ba ngày sau sẽ phải vào ngục.

Thế nhưng hắn đã là Thái tử rồi, việc gì phải mưu phản?

Người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, là có kẻ muốn xuống tay triệt hạ Thái tử.

Chỉ là Hoàng đế nay đã tuổi già sức yếu, trong lòng sinh ra đố kỵ cùng kiêng dè.

Thà g.i.ế.c nhầm, chứ quyết không chịu buông tha.

Ta sau khi biết được tin tức này thì lo lắng đến mức xoay như chong chóng.

Thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có nước cầu xin Cửu hoàng tử có thể giơ cao đánh khẽ, chừa cho Thái tử một con đường sống.

Ta kiên trì bặm môi chịu nhục, quỳ gối ở ngoài điện ròng rã suốt một ngày trời, mới được triệu kiến vào trong.

Cửu hoàng tử cao cao tại thượng ngồi ở chính đường.

Cho dù là cách một bức bình phong, ta cũng không dám nhìn kỹ vào dung mạo mơ hồ của hắn.

"Ngươi vì Thái tử mà đến cầu xin ta?"

"Chẳng nhẽ ngươi đem lòng ái mộ hắn ta sao?"

Ta lắc đầu: "Là Thái tử điện hạ có ơn với ta."

"Ta biết bản thân mình không xứng để đứng đây bàn điều kiện với điện hạ, thế nhưng liệu có thể dùng mạng của ta để đổi lấy một con đường sống cho Thái tử điện hạ hay không? Điện hạ hoàn toàn có thể trục xuất người ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không triệu hồi!"

Cửu hoàng tử trầm mặc hồi lâu, mới thản nhiên ném lại một câu: "Buổi tối lại tới tìm ta."

Tim ta thắt chặt lại, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của hắn.

Thế là ta chậm rãi cúi đầu, dập mạnh xuống đất: "Rõ."

...

Chập tối, ta dùng bữa tối từ sớm, thế nhưng lại đụng mặt Vệ Nghiêu ở trước điện.

Ta vội vàng kéo hắn sang một bên: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Ta hôm nay... Trực ban."

Vụng trộm lâu ngày, ta suýt chút nữa đã quên mất Vệ Nghiêu còn có công việc chính sự phải làm rồi.

Vừa nghĩ tới việc ta ở bên trong phải chịu hết mực tra tấn, mà tình lang của ta lại đứng ở bên ngoài nghe thấy, trong lòng ta liền dâng lên một cõi bi lương.

Quả thực là một đôi uyên ương số khổ nha.

"Hôm nay ngươi đổi ca không được sao?"

Ta nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có người, liền ghé tai thì thầm với Vệ Nghiêu: "Hôm nay ta phải vào trong để cho tên biến thái c.h.ế.t tiệt kia tra tấn, ngươi đứng ở bên ngoài, không cảm thấy giống như đang bị cắm sừng sao?"

Thấy Vệ Nghiêu không nói lời nào, ta nghi hoặc hỏi: "Ngươi chắc là không có cái sở thích dị hợm này đấy chứ?"

Khớp hầu của Vệ Nghiêu khẽ chuyển động: "Hay là ngươi đừng đi nữa."

"Không đi làm sao được, thế chẳng phải sẽ bị hắn hành cho c.h.ế.t sao?"

"Hơn nữa, ta là vì muốn cứu Thái tử điện hạ, đương nhiên phải lấy lòng hắn rồi."

Vệ Nghiêu nhíu chặt lông mày: "Ngươi vậy mà lại trung thành với Thái tử đến mức này?"

Ta còn muốn nói thêm cái gì đó, thì từ đằng xa đã nhìn thấy thái giám thân cận của Tiêu Duy Minh đang đi tới.

Ta liền vội vàng ngậm miệng, kéo giãn khoảng cách với Vệ Nghiêu: "Không nói nữa, ta phải đi rồi."

Sau khi bước vào tẩm điện, Cửu hoàng tử qua một hồi lâu mới tới.

Ta ngồi ở mép giường, toàn thân cứng đờ.

Hôm nay tẩm điện sáng sủa hơn trước rất nhiều, thế nhưng ngược lại càng khiến cho ta thêm phần bồn chồn không yên.

Mùi hương trầm quen thuộc kia dần dần tiến lại gần.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai ta: "Nằm lên trên giường đi."

Ta không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, ngón tay run rẩy cởi dây thắt áo trong.

Cằm bỗng nhiên bị một đôi tay mát lạnh kẹp chặt, nâng lên.

Ta không kịp đề phòng, liền đối diện với một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Cho dù khuôn mặt kia đã bị che khuất sau lớp mặt nạ, thế nhưng ánh mắt kia mang lại cho ta cảm giác sao mà quen thuộc đến thế.

Giống như... Ánh mắt của Vệ Nghiêu.

Hơi thở của Cửu hoàng tử dần dần áp sát, mà trong tâm trí ta lại không ngừng hiện lên khuôn mặt của Vệ Nghiêu, trùng khớp hoàn toàn với đôi mắt này.

Sự nhận thức này khiến cho ta cảm thấy một nỗi buồn nôn không cách nào diễn tả bằng lời.

Ta nhịn không được liền dùng lực đẩy Tiêu Duy Minh ra, nằm bò ở mép giường, nôn ọe một tiếng.

Ta đúng là điên rồi.

Ta quỳ gối trên mặt đất, ra sức dập đầu: "Điện hạ, hôm nay thân thể ta không khỏe, cho nên mới... Ta tội đáng muôn chết!"

Tại sao, khi ta nghĩ đến khuôn mặt của Vệ Nghiêu, lại nảy sinh sự bài xích mãnh liệt với sự thân mật của người khác đến như vậy.

Chẳng nhẽ là...

Ta đã yêu Vệ Nghiêu mất rồi?

Không thể nào!

Sự nhận thức này làm cho ta sợ tới mức kinh hồn bạt vía.

Diệp Miễn ơi Diệp Miễn, ngươi đi vụng trộm mà sao lại vụng trộm ra chân tình luôn rồi?

Cái đầu này không muốn giữ nữa rồi có phải không!

Thế nhưng điều nằm ngoài dự đoán của ta chính là, Tiêu Duy Minh vậy mà lại không hề nổi trận lôi đình.

Hắn chỉ thản nhiên hỏi ngược lại một câu: "Ta làm cho ngươi chán ghét đến mức đó sao?"

Ta điên cuồng lắc đầu: "Không phải như vậy đâu!"

"Là do thân thể ta không khỏe làm mất hứng của điện hạ, xin điện hạ trách phạt!"

Ta cứ ngỡ là sẽ bị phạt nặng, thế nhưng Tiêu Duy Minh chỉ phất phất tay, dáng vẻ có vài phần mệt mỏi: "Bỏ đi, ngươi lui xuống trước đi."

 

back top