Nhờ Đồng Cảm Chiếc Nhẫn Phỉ Thúy, Ta Leo Thẳng Lên Long Sàng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi ngâm mình trong nước lạnh suốt một canh giờ mà vẫn không có gì khác lạ, ta lại phát hiện ra quy luật.

Hình như chỉ cần rời xa chiếc nhẫn kia đủ xa, ta sẽ không bị nó ảnh hưởng.

Dù sao bên cạnh Hoàng thượng cũng có rất nhiều ám vệ, ta có thể xin ra ngoài làm việc.

Nghĩ tới đây, ta tìm đến thống lĩnh.

"Lão đại, ta muốn ra ngoài làm việc."

Dừng một chút, ta nói thêm.

"Cũng không cần quá xa hoàng cung, tốt nhất là có thể nhìn thấy Ngự thư phòng."

Thống lĩnh đêm nay trực ban, ngồi xổm trên cây cắn hạt dưa, liếc mắt nhìn ta.

"Ngươi tưởng đang chọn dưa chuột đấy à?"

"Ở trong cung chẳng phải tốt hơn việc màn trời chiếu đất bên ngoài sao?"

Tốt thì tốt thật.

Chỉ là ở lâu dễ bị phế.

Ta thật thà nói: "Ta muốn chịu khổ."

"Ngươi chắc chứ? Chủ tử có lẽ sẽ không đồng ý đâu."

Ta trầm mặc.

Trong đám ám vệ, ta là kẻ theo chủ tử thời gian ngắn nhất.

Các ám vệ khác luôn phải đi gửi thư hay ám sát, nhưng hắn chưa bao giờ phái ta đi.

Là ám vệ ở gần chủ tử nhất, mực của chủ tử là do ta mài, trà là do ta pha, ngay cả độc trong thức ăn mỗi ngày cũng là ta thử trước.

Nói tóm lại, ngoại trừ những việc ám vệ cần làm, thì mọi việc ta đều đã làm qua.

Ở gần, ngay cả những ban thưởng không đáng có, hắn cũng ban cho ta rất nhiều.

Nhưng giờ đây, ta lại muốn xin điều đi.

Thật sự có lỗi với sự tin tưởng của chủ tử.

Nhưng không còn cách nào khác, vì cái "đệ đệ" của ta, ta đành nhờ thống lĩnh hỏi giúp.

Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, thống lĩnh tới truyền lời.

Hắn không nói kết quả, chỉ nhìn ta với vẻ mặt đầy phức tạp.

"Chủ tử gọi ngươi qua."

Xong rồi.

Trời sắp sập rồi.

Ta nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt chủ tử, cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn vài phần.

"Muốn ra ngoài làm việc?"

Giọng điệu của hắn, dường như chỉ cần ta nói một tiếng "phải", là m.á.u sẽ vương vãi tại chỗ.

Ta nhắm mắt lại.

Đệ đệ ơi đệ đệ, mạng của đại ca quan trọng hơn.

"Cũng có thể không đi."

Tiếng cười lạnh của chủ tử vang lên trên đỉnh đầu.

Ta thuận nước đẩy thuyền xin chịu phạt.

Vừa mới mở miệng, liền cảm thấy một luồng kích thích truyền tới từ nơi kia.

Thân mình vốn đang nửa quỳ dần dần nhũn ra, ta cố gồng mình chống đỡ.

Bàn tay đang xoay nhẫn của chủ tử khựng lại một chút.

"Thập Thất, dạo này ngươi có chút bất thường."

Chủ tử, ngài quả nhiên thật thông minh!

Ta cúi đầu, nghiến răng nặn ra hai chữ.

"Không có."

Chủ tử rõ ràng không tin, sau khi quan sát ta thật lâu, hắn đột nhiên lên tiếng.

"Lại đây."

Chủ tử sẽ không định đích thân ra tay c.h.é.m ta đấy chứ!

Ta lo âu đứng dậy, tầm nhìn cao hơn một chút, có thể nhìn rõ hơn động tác tay của chủ tử.

Chủ tử luyện võ, trên tay có một lớp chai mỏng, đặc biệt là ở phần hổ khẩu, cho nên mỗi lần hắn đan chéo tay, sức nặng đè lên chiếc nhẫn càng thêm rõ ràng.

Ví như lúc này.

Ta đi tới bên cạnh hắn, đang định quỳ xuống thì bị hắn vươn tay kéo lại.

Vừa vặn là bàn tay trái đang đeo nhẫn của hắn.

Ta liều mạng nắm c.h.ặ.t t.a.y mới không kêu lên thành tiếng.

Chủ tử khựng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt đỏ ửng của ta.

Ta lấy tay che bụng, có chút khó xử.

"Gần đây ăn phải thứ gì đó không sạch."

"Có chút không thoải mái."

Giọng ta ngày càng nhỏ, vì chủ tử đã đưa tay về phía bụng ta.

Vẫn là bàn tay đeo nhẫn đó.

Ta chẳng suy nghĩ gì, túm chặt lấy tay hắn.

Không may thay, lại túm đúng ngón cái.

Ta lại quỳ xuống rồi.

Giờ thì không cần phải cân nhắc giữa việc xã hội tính hay thân tử nữa.

Ta c.h.ế.t cả đôi, hu hu.

Chủ tử một lúc không nói gì, ánh mắt u ám nhìn ta, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Hồi lâu, khóe miệng hắn khẽ nhếch, vươn tay đỡ ta dậy.

Lần này dùng tay phải.

"Nếu đã khó chịu như vậy, thì lui xuống nghỉ ngơi đi, mai hãy đến trực."

 

back top