Lâm Diệp vỗ tay bảo người vừa hát xong đưa micro cho mình, rồi cậu ấy lại chuyển micro cho tôi.
"Mặc dù bài hát là do tôi chọn, nhưng tôi có thể nghe bản hát trực tiếp không, thầy Tạ?"
Lại là một yêu cầu không dễ từ chối.
Và sau khi Lâm Diệp lên tiếng khơi mào, những người còn lại cũng đầy hứng thú nhìn tôi: "Bạch An, bao lâu rồi không nghe cậu hát, làm một bài đi!"
Rốt cuộc, tôi vẫn nhận lấy micro, bị Lâm Diệp đẩy đứng dậy.
Tôi không muốn hát, nhưng cũng không muốn làm cao trước mặt mọi người.
Chỉ là một bài hát thôi, ngắn ngủi ba phút bốn mươi hai giây, có gì mà không hát nổi chứ.
Giữa phòng bao là một sân khấu nhỏ, khi đứng trên đài nhìn xuống, ánh mắt tôi vô tình rơi trên người Lâm Diệp.
Cậu ấy bắt nhịp theo giai điệu, đôi môi cũng mấp máy theo, hoàn toàn là dáng vẻ đang tận hưởng âm nhạc.
Giống như một vị khán giả ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi hòa nhạc của tôi vậy.
Giả sử, nếu tôi từng tổ chức hòa nhạc.
Cuối cùng tôi đã tin, lời cậu ấy nói thích nhạc của tôi không phải là câu khách sáo.
Kể từ khi bài hát này được dán nhãn Chu Thanh Bách và Lâm Diệp, Lâm Diệp dường như đã trở thành người thích hợp để thể hiện nó hơn cả tôi.
Cậu ấy chỉ cần ngồi dưới đài, tôi cũng xuyên qua cậu ấy, để những hình ảnh CP giữa cậu ấy và Chu Thanh Bách lướt qua từng thước phim trong trí óc.
Họ thật sự rất đẹp đôi.
Tôi vừa ngưỡng mộ Lâm Diệp, nhưng cũng vừa không ngưỡng mộ cậu ấy.
Dù họ có đẹp đôi đến mức nào, Chu Thanh Bách cũng không thể thích đàn ông.
Họ cùng lắm cũng chỉ là bạn bè.
Hoặc thậm chí, đến bạn bè cũng chẳng phải.
Chu Thanh Bách sao có thể làm bạn thật sự với người đàn ông đang xào CP với mình chứ?
Thế nhưng ngay đêm đó, vì Lâm Diệp, Chu Thanh Bách cũng đã đến hiện trường buổi tụ tập.