Chu Ngạn vắt chân lên cổ chạy mất dép.
Đến nỗi giày còn chẳng thèm thay, cứ thế xỏ luôn đôi dép đi trong nhà của tôi mà chạy thục mạng.
Không phải chứ, nhà tôi có nuôi hổ vồ hay báo vồ sao?
Chạy nhanh như ma đuổi thế làm gì?
Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của nó gửi tới: "Anh em, cái thứ ở nhà mày kinh dị quá rồi, tao thấy chú tao còn đáng yêu hơn hắn vạn lần, tao về nhà trước đây không cần tiễn đâu!!!"
Hẳn ba dấu chấm than.
Xem ra là bị dọa cho mất mật thật rồi.
Mà khoai thật chứ, chẳng phải bảo vừa trốn ra ngoài sau khi bị giốt ba tháng sao?
Sao giờ lại tự chui đầu vào rọ lại rồi?
Cái thứ nào ở nhà tôi kinh dị cơ chứ?
Nhà tôi làm gì có cái gì?
Thẩm Tứ từ trong phòng ngủ thò nửa cái đầu ra, ánh mắt ướt rượt: "Ông chủ chồng yêu ơi, bạn của anh sao lại bỏ đi rồi? Có phải em có chỗ nào làm chưa tốt không?"
"Không sao đâu, đầu óc nó lúc nắng lúc mưa ấy mà."
Tôi vẫn còn mải suy nghĩ về chuyện của Chu Ngạn, chẳng thèm để ý đến việc cái tên Thẩm Tứ này lại chứng nào tật nấy gọi tôi là chồng.
Ba ngày sau khi Chu Ngạn chạy trốn, tôi nhận được điện thoại của nó.
"Giang Ý, mày ra ngoài đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện cực kỳ quan trọng. Liên quan đến Thẩm Tứ." Giọng nó ghìm xuống cực thấp, cứ như đang đi làm trộm.
"Nói luôn trong điện thoại không được à?"
"Không được! Mày ra đây ngay! Bây giờ! Lập tức! Chỗ cũ! Không là mày tiêu đời mà tao cũng xong đời luôn đấy, nhanh lên, khẩn trương lên."
Nó cúp rụp điện thoại.
Chỗ cũ chính là cái sân bóng rổ hồi cấp ba hai đứa tôi hay ra chơi.
Khi tôi đến nơi thì Chu Ngạn đã ngồi sẵn ở đó rồi, ngồi tít ở hàng ghế cuối cùng của khán đài, đội mũ lưỡi trai sụp xuống và đeo khẩu trang kín mít, trông chẳng khác nào một phạm nhân đang lẩn trốn pháp luật.
"Mày ăn mặc cái kiểu tạo hình gì thế này? Ông chú mày lại làm gì mày nữa à?"
"Suỵt—— Mày nói nhỏ cái mồm thôi! Chẳng liên quan gì đến chú tao hết, là chuyện của mày đấy. Thẩm Tứ không phái người theo đuôi mày đấy chứ?"
Nó dùng sức kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, dáo dác nhìn quanh một lượt.
"... Hắn đang mất trí nhớ thì phái người theo dõi tao làm cái nỗi gì?"
Chu Ngạn dùng ánh mắt kiểu "mày là đồ lợn à" để nhìn tôi, sau đó hít một hơi thật sâu, lôi điện thoại ra mở một đoạn video dí thẳng vào mặt tôi.
"Mày tự nhìn đi."
Video được quay vào đêm hôm đó.
Ngay sau khi tôi rời nhà đi đón nó.
Trong khung hình, Thẩm Tứ đang đứng giữa phòng khách nhà tôi, tay cầm điện thoại áp sát bên tai.
Biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này và khi ở trước mặt tôi hoàn toàn là hai con người khác hẳn.
Chẳng còn cái vẻ khép nép lấy lòng, chẳng còn những giọt nước mắt tội nghiệp đáng thương, chân mày lạnh lùng, khóe môi khẽ mím, đích thị là cái gã Thẩm Tứ từng đè đầu cưỡi cổ tôi trong các buổi đấu thầu.
"Mảnh đất kia của nhà họ Chu, nhường lại cho Chu Cẩn Ngôn đi. Phải, toàn bộ."
Giọng hắn phát ra từ điện thoại, lạnh lùng mà ung dung dứt khoát.
"Tại sao á? Bởi vì thằng bạn nối khố của vợ tôi đang sống ở nhà ông ta, sau này đều là người một nhà cả, tặng trước một chút ân huệ thôi."
"Còn nữa, đi điều tra cái thằng Chu Ngạn kia cho tôi, tôi muốn biết tất cả mọi giao dịch, quan hệ của nó với Giang Ý từ thời nhà trẻ cho đến nay."
Video kết thúc.
Chu Ngạn chằm chằm nhìn tôi, vẻ mặt như đang mong chờ ngọn lửa giận dữ của tôi bùng phát.
Tôi ngả người ra lưng ghế, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Trời xanh mây trắng, nắng gió ôn hòa.
Bẵng đi một lúc lâu, tôi mới thốt lên một tiếng: "Ồ."
"Ồ??"
Chu Ngạn suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
"Mày chỉ 'ồ' một tiếng thôi á? Hắn giả vờ đấy! Hắn không hề mất trí nhớ! Hắn lừa mày! Mày bị lừa rồi! Mày bị hắn đè ra ngủ rồi, đầu óc mày hỏng rồi đúng không, mày phải nổi điên lên chứ, sao mày lại bình tĩnh thế này?"
"Tao biết rồi."
"Mày biết cái gì mà... khoan đã, mày vừa nói cái gì?"
"Tao bảo là, tao biết rồi."
Chu Ngạn há hốc mồm, chiếc mũ lưỡi trai lệch hẳn sang một bên.
Tôi đứng bật dậy, phủi phủi lớp bụi bặm bám trên quần.
"Ngay cái đêm mày chạy trốn ấy, sau khi hắn phát sốt rồi ngủ thiếp đi, tao đã lấy điện thoại của hắn ra thử một chút."
"Rồi sao nữa?"
"Mật khẩu vẫn là cái dãy số hắn hay dùng trước khi xảy ra tai nạn."
"Thế thì chứng minh được cái gì?"
"Chứng minh là đầu óc hắn hỏng rồi mà vẫn nhớ như in mật khẩu tài khoản? Hắn đi mà lừa ma ấy."
Tôi lại ngồi xuống, vùi mặt vào hai bàn tay.
"Vậy mày——"
Giọng Chu Ngạn muốn vỡ tiếng luôn.
"Vậy tại sao mày vẫn để hắn ở lại nhà mày? Còn để hắn, để hắn... Mày không phải là thích hắn rồi đấy chứ? Mày, mày, mày... người mày bảo thích từ trước đến nay chính là hắn à? Giang Ý ơi là Giang Ý, mày, mày, mày..."
Tôi xoa xoa mặt, không đưa ra câu trả lời.
Bởi vì chính tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì phản ứng đầu tiên của tôi sau khi phát hiện ra sự thật không phải là nổi trận lôi đình, cũng không phải là tống cổ hắn ra khỏi nhà, mà là một sự vui mừng khôn xiết len lỏi trong lòng.
Hắn không mất trí nhớ.
Đầu óc hắn không hề bị hỏng.
Hắn vẫn bình an vô sự.
Hắn vẫn hoàn hảo lành lặn mà quỳ xuống rửa chân cho tôi, rồi thì...
Chu Ngạn vỗ vỗ vai tôi, nét mặt vô cùng phức tạp: "Anh em, mày thật sự làm tao phải nhìn bằng con mắt khác đấy, tạm biệt! Tao phải về báo cáo với chú tao đây, mày... mày tự sinh tự diệt nhé!"