Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau này, Chu Ngạn có từng gặng hỏi tôi một câu.

"Thế rốt cuộc gã Thẩm Tứ kia đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền mới rước được mày về dinh thế?"

Tôi thuận miệng đáp một câu: "Chắc là... toàn bộ gia sản của hắn."

"Thế thì mày chẳng phải là hời to rồi sao? Vừa có được ông chồng trắng trẻo đẹp trai dáng chuẩn, lại vừa vớ được một núi tiền kếch xù?"

Tôi liếc mắt nhìn vào trong bếp, Thẩm Tứ đang hì hụi chặt sườn, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề, miệng không ngừng ngân nga một khúc nhạc sai nhạc điệu.

Từ trong bếp truyền ra tiếng vọng của Thẩm Tứ: "Vợ ơi, sườn hầm hôm nay muốn ăn vị ngọt hay vị mặn vậy anh?"

"Vị mặn!"

"Nhưng mà vị ngọt ăn ngon hơn nhiều á."

"Biết thế rồi còn hỏi tôi làm cái gì?"

"Bởi vì em đều nghe theo lời anh mà."

Hắn thò nửa người ra ngoài cửa bếp, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.

Y hệt như nụ cười trên sân bóng rổ hồi cấp ba của nhiều năm về trước.

Chính là nụ cười mà tôi đã đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, chẳng sai một ly.

Thẩm Tứ, tương lai của hai đứa mình, liệu có ngọt ngào như món sườn kia không?

END.

back top