Kể từ đó về sau.
Thái độ của Tống Thời Hàn đối với tôi đã tốt lên đôi chút.
Không còn lạnh lùng xa cách, nửa nóng nửa lạnh nữa.
Nhưng anh vẫn không chịu chạm vào tôi.
Tôi tức đến mức run cả người.
Thời gian thấm thoắt trôi qua hơn nửa năm, đừng nói là mang thai nhóc tì, ngay cả môi của Tống Thời Hàn tôi còn chưa hôn được miếng nào.
Nếu cứ kéo dài thế này.
Một khi Tống Thời Hàn và nữ chính gặp mặt.
Là tôi tiêu đời chắc!
Không thể nhịn được nữa, tôi quyết định dùng biện pháp mạnh, cưỡng bức ngủ với Tống Thời Hàn luôn.
Thừa lúc Tống Thời Hàn đang tắm, tôi lén lút lẻn vào phòng của anh.
Tống Thời Hàn đẩy cửa bước ra ngoài, trên người khoác hờ hững một chiếc áo choàng tắm.
Tầm mắt của tôi quét từ trên xuống dưới...
Đồng tử co rụt lại.
Thật là hùng vĩ quá đi.
Tôi nuốt nước bọt, không kìm được cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng mà lùi lại.
Tống Thời Hàn khựng lại, ánh mắt thâm trầm dừng trên người tôi, giọng nói có chút khàn đặc.
"Em vào đây làm gì thế?"
tôi khô khốc lắc lắc đầu.
Tôi thực sự có chút hối hận rồi.
Xoay người muốn rời đi.
Tống Thời Hàn lạnh lùng đóng sầm cửa lại, chốt khóa, phát ra một tiếng "cạch" giòn giã.
Chẳng biết vì sao, tim tôi lệch đi một nhịp.
Bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt bệnh hoạn nham hiểm, dính dấp đang dạo chơi trên cơ thể mình.
Tôi đang định quay đầu lại.
Một cánh tay mạnh mẽ đã ôm ghì tôi vào lòng, một tay bóp chặt lấy eo tôi.
Bàn tay còn lại đột nhiên men theo eo tôi di chuyển lên trên, giật giật sợi xích nhỏ đang xích hai điểm lại.
Giọng nói khàn khàn cao vút lên, lộ ra vẻ hưng phấn bệnh hoạn.
Ánh mắt Tống Thời Hàn vừa thâm trầm vừa nóng bỏng.
"Bảo bảo, là hình trái tim đấy, rốt cuộc em muốn làm cái gì hả?"
Thần thái này của Tống Thời Hàn thực sự quá quái dị.
Muốn ngủ với Tống Thời Hàn.
Tôi do dự không biết có nên nói ra hay không.
Bình luận khẩn cấp hiện lên.
[Tôi lạy luôn á, tên pháo hôi c.h.ế.t tiệt này không định nói ra đấy chứ, phản diện bệnh kiều chỉ chờ cậu ta nói ra miệng là sẽ ăn sạch sành sanh không chừa một mẩu luôn.]
[Icon nụ cười thân thiện, tên pháo hôi c.h.ế.t tiệt này giỏi làm mình làm mẩy thật, phản diện bệnh kiều vốn dĩ đã có chứng cuồng ái, nhu cầu khía cạnh đó lớn đến mức đáng sợ, lúc nào cũng kìm nén lạnh lùng chẳng qua là sợ lộ ra bộ dạng xấu xí dọa người trong lòng chạy mất thôi, tên pháo hôi c.h.ế.t tiệt này thì hay rồi, cứ sợ phản diện bệnh kiều để bản thân phải chịu thiệt thòi.]
[Tên phản diện bệnh kiều này xem ra là cuối cùng cũng không định giả vờ nữa rồi, pháo hôi tối nay chắc không c.h.ế.t trên giường luôn đấy chứ.]
Tôi sợ tới mức im bặt.
Đối diện với ánh mắt đen kịt âm u của Tống Thời Hàn, tôi run lẩy bẩy nói: "Không có gì, đến dặn anh đắp chăn cẩn thận kẻo cảm lạnh thôi."
Tống Thời Hàn cười một tiếng đầy ẩn ý, ánh mắt tối tăm một mảnh, giọng điệu lại cố tình tỏ ra vô tội.
"Bảo bảo, muộn rồi, anh vừa vặn đang phát sốt đây."
"Em sẽ giúp anh hạ sốt chứ hả?"
Trong lòng tôi thầm nghĩ, xong đời rồi.