Phía ngoài vùng mưa

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không hối hận về quyết định mình đã đưa ra.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể thản nhiên đối diện với việc bị Khuất Cẩn Nhan bóc trần sự thật.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt khiến mình đau lòng này nữa, lý nhí nói:

"Đừng gọi tôi như thế."

Trong mắt Khuất Cẩn Nhan mang theo vài phần bất lực, cậu ấy đỡ tôi dậy, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Giọng điệu lộ rõ vẻ buồn bã: "Không."

"Tôi nói nhiều như vậy không phải để khiến anh thấy tội lỗi, mà là để bày tỏ lập trường của mình với anh."

"Không cần bất kỳ điều kiện gì, anh càng không cần phải dấn thân vào nguy hiểm, tôi vô điều kiện đứng về phía anh."

Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi:

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

Theo dự tính của tôi.

Tin nhắn cầu cứu hẹn giờ đáng lẽ không nên khiến cậu ấy đến sớm như vậy.

Khuất Cẩn Nhan quay đầu nhìn ra cửa, có chút miễn cưỡng lên tiếng:

"Thời Dịch báo tin cho tôi."

"Nhưng hắn ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."

"Hắn đã kể lại những gì bọn họ đã làm với anh."

Tôi bật cười bất lực, có chút tự sa ngã, hỏi một cách không chắc chắn:

"Tất cả cậu đều biết rồi."

"Vậy cậu muốn làm thế nào đây?"

Công lý chỉ có hiệu lực giữa những kẻ cùng đẳng cấp.

Khuất Cẩn Nhan, giúp tôi đi.

Khuất Cẩn Nhan nhìn tôi rất lâu, rồi cúi người ghé sát lại, hôn lên trán tôi một cái đầy trân trọng.

Trong sự bất lực lại ẩn chứa một chút đau thương khó tả:

"Nói nhiều như vậy, sao anh vẫn không tin tôi?"

"Du Gia Mộc anh chỉ đâu tôi đánh đó."

"Thậm chí nếu anh muốn g.i.ế.c bọn họ, tôi cũng sẽ đền mạng thay anh."

Dây thần kinh căng thẳng của tôi dường như lập tức dãn ra. Chỉ trong vài câu nói, tôi bỗng thấy mệt đến mức sắp ngủ thiếp đi.

Thật kỳ lạ.

Khuất Cẩn Nhan chính là có khả năng khiến tôi tin tưởng một cách dễ dàng như vậy.

Tôi cố gắng mở mắt nhìn cậu ấy, khẽ nói: "Không cần thiết phải như thế."

"Tôi chỉ muốn bọn họ không thể đeo bám tôi nữa thôi."

Nếu tôi muốn lấy mạng bọn họ, tôi đã sớm tự tay lấy một đổi bốn rồi.

Nhưng tôi dựa vào cái gì mà phải vì bốn tên cặn bã đó mà đánh đổi cả cuộc đời mình?

Bọn chúng không xứng.

Khuất Cẩn Nhan hỏi: "Vậy còn tôi?"

"Tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Lúc này tôi đã buồn ngủ rũ rượi, sau một hồi dày vò lại đạt được tâm nguyện bấy lâu nay.

Tôi hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ hay trả lời câu hỏi của Khuất Cẩn Nhan.

Đành phải thành thật đáp: "Tôi không biết."

Khuất Cẩn Nhan không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi, nhưng cũng không nói gì thêm, cậu ấy đưa tay che mắt tôi lại.

Chậm rãi nói: "Bỏ đi, lẽ ra tôi không nên hỏi anh mới đúng."

"Ngủ một giấc thật ngon đi."

 

back top