Năm phụ mẫu lâm bệnh qua đời, ta mới mười một tuổi.
Phụ thân ta sinh tiền là một Tú tài, tích cóp được chút ít của cải, lại để lại mấy mẫu ruộng nghèo.
Một mình ta ở thôn Thanh Bình bên cạnh kinh thành, ngày tháng tuy chẳng đại phú đại quý, nhưng đổi lại được an ổn.
Người trong thôn đối đãi với ta không tệ, song cũng có kẻ nhìn chằm chằm vào chút ít gia sản mà phụ thân ta để lại.
Đại bá của ta chính là một trong số đó.
Ngày hạ táng phụ mẫu, đại bá mẫu trước mặt toàn thể dân thôn khóc còn lớn tiếng hơn cả ta, nắm chặt lấy tay ta mà nói:
"An Ninh à, sau này ngươi cứ đến ở cùng nhà đại bá, đại bá mẫu sẽ nuôi dạy ngươi như con ruột."
Khi đó ta còn nhỏ, nhưng ta nhớ kỹ lời phụ thân lúc sinh thời từng bảo, đại bá có tính đánh bạc, phải tránh xa hắn ra.
Cho nên ta không đáp ứng.
Sắc mặt đại bá mẫu lập tức đại biến ngay tại chỗ, hất tay ta ra, quay đầu nhổ một bãi nước bọt:
"Thứ đồ lừa đảo không biết tốt xấu, chút gia sản đó của ngươi, ta để xem ngươi giữ được bao lâu."
Mụ ta nói không sai, ta quả thực đã không giữ được.
Nhưng ta đã giữ được thứ còn quan trọng hơn cả gia sản.
Đó là mùa đông thứ ba sau khi phụ mẫu qua đời.
Tuyết rơi rất lớn, gió thổi vào mặt đau như d.a.o cắt.
Ta từ trên trấn trở về, từ xa đã nhìn thấy bên bờ sông có một bóng người gầy gò, nhỏ bé đang đứng trên đê, chỉ cách mặt nước một bước chân.
Ta vứt phăng đồ đạc trong tay rồi lao thục mạng tới, một phen kéo mạnh người nọ lùi lại.
Hắn ngã nhào trên nền tuyết, toàn thân run rẩy.
Khẽ ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt ấy chẳng có lấy một tia sáng.
Là một đứa trẻ nam, chừng mười tuổi, gầy gò đến mức biến dạng đổi sắc.
Trên người hắn mặc một chiếc áo bông cũ rách rưới đầy lỗ, chân xỏ đôi giày cỏ, ngón chân đông cứng đến tím tái.
Trong lòng ta thầm tự mắng bản thân đa sự, lo chuyện bao đồng.
Nhưng đứa trẻ kia sau khi bị ta kéo lại thì chẳng hề động đậy, cứ thế quỳ ngồi trên tuyết, ngửa khuôn mặt lên nhìn ta, không nói cũng không khóc, tựa như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Ta thở dài một tiếng, xốc hắn lên từ trong tuyết. Hai chân hắn đông cứng đến mất đi tri giác, mềm nhũn như sợi mì.
Ta cởi sợi dây thừng buộc củi ra, trói hắn trên lưng mình, bước thấp bước cao giẫm trên tuyết mà đi về.
Tuyết vẫn không ngừng rơi. Khuôn mặt hắn áp vào sau gáy ta, lạnh buốt như một cục sắt.