Quan Tinh

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Ngươi nghe ta nói." Giọng nói của ta rất phẳng lặng, phẳng lặng đến mức chính ta cũng cảm thấy xa lạ.

"Ngươi hiện tại đã là Trạng nguyên rồi. Ngươi có tiền đồ rực rỡ, Hoàng thượng có ý muốn để Trạng nguyên khoa này cưới Công chúa. Ngươi nên làm những việc ngươi nên làm. Ngươi không thể——"

"Không thể cái gì?" Hắn ngắt lời ta, giọng không lớn, nhưng vô cùng cứng rắn.

"Không thể ở cùng một chỗ với một nam tử. Không thể ở cùng một chỗ với ta."

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, vành mắt đỏ lên từng chút một.

"Huynh không nguyện ý?"

"Không phải là chuyện nguyện ý hay không nguyện ý——"

"Vậy thì là chuyện gì?" Hắn tiến lên một bước, ta liền lùi lại một bước.

"Ca, ta hỏi huynh, huynh đã đọc phong thư kia rồi, trong lòng huynh có cảm giác gì? Huynh nói lời thật lòng đi."

Ta há hốc miệng, không thốt nên lời.

Vành mắt hắn đỏ quạnh, giọng nói run rẩy.

"Huynh không nguyện ý, ta có thể đợi. Huynh không ái ta, ta có thể nhẫn. Nhưng huynh đừng có gạt ta. Mạnh An Ninh, huynh đừng có gạt ta."

"Ca, huynh nói lời thật lòng đi—— không, huynh thề đi. Lấy ta ra thề, nếu như huynh cũng có một chút ái ta, ta liền bị thiên lôi đánh chết——"

Ta vội giơ tay bịt miệng hắn lại, không để hắn tiếp tục nói càn.

"Có." Ta nói.

Hắn ngẩn người tại chỗ, rồi sau đó nơi đáy mắt dâng lên niềm vui vô tận.

"Thế nhưng ta——" Giọng nói của ta run rẩy.

"Ta không thể. Quan Tinh, ta không thể làm trễ nải tiền đồ của ngươi. Ngươi là Trạng nguyên, ngươi đã đọc sách bao nhiêu năm qua, ngươi không thể hủy hoại trong tay ta được. Sau này người trên triều đường sẽ bàn tán về ngươi ra sao? Trong sử sách sẽ ghi chép về ngươi thế nào? Ngươi——"

Hắn sải bước tiến tới, một phen ôm chặt lấy ta. Ta cảm nhận được phần áo nơi hõm vai đã ướt đẫm một mảng.

"Những thứ đó thảy đều không quan trọng. Ta chỉ cần huynh."

"Ngươi điên rồi."

"Ca ca bảo ta điên rồi, ta liền điên rồi. Có lẽ từ ngày ta ý thức được bản thân thích huynh, ta đã điên rồi."

Ta đứng ở đó, toàn thân run rẩy.

Vòng ôm của hắn rất ấm áp, ta muốn đẩy hắn ra, bàn tay giơ lên, cuối cùng lại hạ xuống trên tấm lưng hắn.

Ta hận chính bản thân mình.

Hận thân thể này không chịu nghe lời, hận trái tim này không chịu nghe lời.

Lâu Quan Tinh đã nói những lời điên cuồng, ta không những không muốn đẩy hắn ra, ngược lại còn muốn ôm hắn chặt hơn nữa.

"Ca ca, huynh đang sợ hãi điều gì?"

"Ta sợ sau này ngươi sẽ hối hận. Sợ những kẻ đó chọc gậy bánh xe, chỉ trỏ sau lưng ngươi. Sợ có một ngày ngươi tỉnh mộng, phát hiện tất cả những điều này đều không đáng giá."

Hắn buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta.

"Không bao giờ hối hận."

Đôi mắt hắn chuyên chú nhìn ta, vươn tay từ trong tay áo rút ra một cuộn lụa là màu vàng minh hoàng, mở ra, đưa đến trước mặt ta.

Thánh chỉ.

"Ta đã hướng Hoàng thượng cầu xin thánh chỉ ban hôn. Đối tượng ban hôn, chính là huynh."

Lông mi hắn khẽ rủ xuống, khẽ khàng run rẩy.

"Ca ca nếu như không nguyện ý, cũng không sao cả. Chỉ là thánh chỉ đã ban xuống, kháng chỉ là tội chết. Ca ca nếu quyết ý muốn rời đi, vậy chính là muốn lấy mạng của ta."

Ta ngẩn người tại chỗ.

"Ca ca, huynh rõ ràng cũng có tình cảm với ta. Lẽ nào huynh thật sự vì cái nhìn của những kẻ tầm thường kia, mà lựa chọn không cần ta sao?"

Ta không lên tiếng, nhìn vành mắt đỏ quạnh của hắn, nhìn bờ môi mím chặt của hắn, nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay ta đang khẽ khàng run rẩy kia.

Ta trốn tránh hắn lâu đến thế.

Ta tưởng rằng trốn tránh rồi, hắn sẽ không phải chịu tổn thương.

Thế nhưng hắn dường như luôn luôn chịu tổn thương.

Từ ngày đầu tiên ta rụt ngón tay lại kia, hắn đã đang chịu tổn thương rồi.

"Cần." Ta nói.

Hắn ngẩn người.

"Ta nói là ta cần ngươi."

Nước mắt hắn lã chã rơi xuống.

 

back top