Quan Tinh

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày tháng thoi đưa, Lâu Quan Tinh từ một thiếu niên đã trưởng thành thành một nam tử trẻ tuổi.

Năm hắn mười tám tuổi, vóc dáng đã cao hơn ta rồi.

Khuôn mặt cũng đã nảy nở hết, giữa mày mắt bớt đi vài phần thanh rụt rè của thời thiếu niên, thêm vào đó là vài phần anh khí của một nam tử trưởng thành.

Giữa hai chúng ta cũng bắt đầu xuất hiện một vài sự biến hóa vi diệu.

Có một bận ta đang bận rộn nấu cơm bên bếp lò, hắn từ phía sau bước tới lấy bát, cánh tay vô tình quệt qua eo ta. Muôi múc trong tay ta khựng lại một chút, nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp.

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy——

Có điều không đúng.

Lúc hắn gọi "Ca", ngữ khí vẫn là ngữ khí của ngày trước, nhưng cảm giác lọt vào tai ta lại không còn giống như trước nữa.

Lúc hắn đứng ở sau lưng ta, ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dừng lại trên sau gáy mình, ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức khiến da đầu ta tê dại.

Hắn vươn tay đưa đồ vật cho ta, đầu ngón tay chạm vào ngón tay ta, toàn thân ta như bị một luồng điện giật qua, bàn tay không tự chủ được mà rụt về phía sau.

Ta liều mạng tự cảnh tỉnh bản thân, điều này không đúng.

Hắn là đứa trẻ do một tay ta nuôi lớn.

Hắn là đệ đệ của ta.

Nhưng thân thể lại thành thật hơn đại não.

Mỗi khi nhìn thấy hắn, trong lòng ta sẽ dâng lên niềm hoan hỷ, lúc hắn ra khỏi cửa ta sẽ nhớ nhung hắn, khi hắn mỉm cười với ta thì khuôn mặt ta lại nóng bừng lên.

Ta hoảng loạn rồi.

Mùa thu năm ấy, Trương thẩm ở đầu thôn đến nhà chơi, nắm lấy tay ta mà nói:

"An Ninh à, ngươi cũng đã ngoài hai mươi rồi, đến tuổi lập gia đình rồi. Ta nói cho ngươi một mối hôn sự nhé, Thúy Nhi ở thôn bên cạnh, tướng mạo hảo nhìn, làm lụng việc nhà lại tháo vát nhanh nhẹn——"

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Lâu Quan Tinh đã từ trong phòng bước ra, trong tay cầm một cuốn sách.

"Ca ca ta không thành thân." Hắn nói.

Trương thẩm ngẩn người: "Đứa trẻ này, ngươi bảo không thành liền không thành sao?"

"Huynh ấy phải nuôi ta đọc sách, không có thời gian rảnh rỗi để thành thân."

Trương thẩm nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn ta, ngượng ngùng rời đi.

Đêm hôm đó, ta hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại nói như vậy?"

Hắn cúi đầu lật sách, không hề ngẩng lên.

"Ta nói là lời thật lòng. Huynh không thể vì chuyện thành thân mà làm trễ nải việc đọc sách của ta."

Ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ra được.

 

 

 

 

back top