Sau khi bẻ cong phản diện, tôi liền chết để thoát thân

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tôi đùng đùng nổi giận trở về căn hộ, Hoắc Thần vẫn còn ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Tôi bước thẳng tới, vứt chiếc áo khoác vừa cởi ra lên người anh, chất vấn:

"Anh đưa em trai anh ra nước ngoài rồi?"

Hoắc Thần im lặng gấp gọn áo của tôi, gật đầu:

"Phải."

Tôi bực bội nói:

"Nó hết lần này đến lần khác thiết kế hãm hại anh, thậm chí còn muốn dồn anh vào chỗ chết."

"Bây giờ anh khó khăn lắm mới giành lại được công ty từ tay nó, kết quả cuối cùng chỉ là tống nó ra nước ngoài thôi sao??"

Nghe xong, Hoắc Thần ôn tồn hỏi lại:

"Vậy anh nên làm thế nào mới đúng?"

Tôi hung tợn đáp:

"Gậy ông đập lưng ông chứ sao! Anh cũng phải lái xe đ.â.m nó, lấy nước sôi tạt nó chứ! Nó đối xử với anh tệ bạc như thế, đáng lẽ phải lấy cái c.h.ế.t để tạ tội!"

Thế nhưng Hoắc Thần nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày:

"... Làm thế là vi phạm pháp luật."

"Dẫu sao nó cũng là em trai anh, vả lại sau khi ra nước ngoài, nó sẽ không làm phiền chúng ta nữa."

Nghe anh nói xong, tôi tức đến mức tối sầm cả mặt mày.

Ngay cả hệ thống cũng sụp đổ, không thể tin nổi mà gào lên:

【 Không phải chứ, cái tên phản diện này sao lại là một 'Ninja Rùa' nhẫn nhịn thế này!! 】

【 Tuổi thơ bị cha mẹ ngược đãi, lớn lên bị em trai đ.â.m sau lưng, thiết lập phản diện 'mỹ cường thảm' tiêu chuẩn thế kia, sao hắn ta lại không hắc hóa cơ chứ! 】

Tôi hít sâu một hơi, hỏi hệ thống:

【 Hiện tại giá trị hắc hóa của anh ta là bao nhiêu? 】

Hệ thống yếu ớt đáp:

【 12%... 】

12%.

Tôi xuyên vào thế giới này đã tròn năm năm rồi.

Suốt năm năm qua, tôi tận tụy làm nhiệm vụ, sỉ nhục anh, chế giễu anh.

Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu, việc tôi có thể ở bên anh cũng là do tôi lén bỏ thứ gì đó vào rượu của anh.

Sau đó cưỡng ép anh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi còn cố tình mỉa mai, hạ thấp năng lực "chuyện ấy" của anh không ra gì.

Lúc đó hệ thống hào hứng bảo:

【 Tên phản diện thẳng nam này nếu phát hiện mình bị một người con trai cưỡng bức, chắc chắn sẽ hắc hóa ngay lập tức cho xem! 】

Thế nhưng, trái với dự đoán của hệ thống, cái tên phản diện "mỹ cường thảm" ấy chỉ im lặng nhìn vết bầm tím để lại trên cổ tay tôi đêm qua.

Sau đó, anh khẽ thở dài, dịu dàng nói với tôi:

"Xin lỗi, đêm qua đã làm em chịu khổ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Lúc đó tôi nghệt mặt ra luôn.

Hệ thống vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhân cơ hội bồi thêm:

【 Không sao, cậu cứ thừa cơ ở bên hắn, sau đó gây chuyện vô lý, sỉ nhục hắn thật nhiều vào! Để tăng giá trị hắc hóa! 】

Kết quả là sau khi sống chung, tôi đã dùng đủ mọi cách thức sỉ nhục.

Bắt anh hầu hạ mình như người ở, sai bảo anh như con ngoan trò giỏi.

Nào ngờ, tên phản diện trong cuốn sách này lại là một kẻ nhu nhược, hiền lành đến lạ.

Anh giống như một mặt hồ tĩnh lặng, dù có ném bao nhiêu viên đá vào cũng không hề gợn sóng.

Anh chấp nhận hết mọi tính khí nóng nảy của tôi.

Ngay cả khi tôi trộm bí mật công ty của anh, việc đầu tiên anh làm cũng là tự kiểm điểm bản thân:

"Tiểu An, dạo này anh làm điều gì khiến em không vui sao?"

Và anh không chỉ đối xử với mỗi mình tôi như vậy.

Với đôi cha mẹ từng ngược đãi mình, anh vẫn định kỳ gửi tiền phụng dưỡng tuổi già.

Với đứa em trai, anh cũng giơ cao đánh khẽ, mủi lòng chỉ gửi nó ra nước ngoài.

Cứ như vậy trôi qua ròng rã năm năm.

Tôi sắp bị anh chọc cho giá trị hắc hóa tự mình bùng nổ rồi.

Còn giá trị hắc hóa của Hoắc Thần.

Vẫn chỉ vỏn vẹn 12%.

Ăn tối xong, tôi vẫn còn đang giận.

Hoắc Thần như thường lệ, bưng chậu ngâm chân đã pha sẵn nước nóng vào cho tôi.

Nếu là trước đây, khi tâm trạng tốt, tôi còn có thể ôm hôn anh một cái.

Nhưng hiện tại tôi đang cáu, lười chẳng buồn nói chuyện với anh, một mặt ngâm chân, một mặt cúi đầu lướt điện thoại.

Hoắc Thần đợi mãi không thấy nụ hôn nào, cũng không hé răng, lẳng lặng đứng đợi một bên.

Đợi tôi ngâm chân xong, anh ngồi xổm trước mặt tôi, định lấy khăn lau chân cho tôi.

Hệ thống uể oải chỉ huy: 【 Tiếp tục phát hỏa với hắn đi. 】

Nghe vậy, tôi chẳng thèm lau chân, trực tiếp giẫm lên vai anh.

Hoắc Thần nắm lấy bắp chân tôi, trầm giọng hỏi:

"Vẫn chưa nguôi giận sao?"

Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh.

Anh liền cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, ngập ngừng bảo:

"Để anh lau khô cho em..."

Tôi cao cao tại thượng nhìn anh, cuối cùng trực tiếp đem nước trên chân chùi hết lên bộ đồ mặc nhà của anh.

Chùi xong, tôi vênh váo thách thức:

"Không cần đâu, chẳng phải ở đây có sẵn cái giẻ lau chân rồi sao?"

Nói xong, chính tôi cũng thấy lời này quá mức nhục mạ người khác.

Thế là không nhịn được mà đầy mong đợi hỏi hệ thống:

【 Thế nào rồi? Giá trị hắc hóa bao nhiêu rồi? 】

Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi nói:

【 Lại giảm một vạch rồi, hiện tại còn 11%. 】

Tôi: "............"

 

back top