Sau khi bẻ cong phản diện, tôi liền chết để thoát thân

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm khuya. Cánh phòng của Lạc An im lặng mở ra.

Hoắc Thần bước vào, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt người đang ngủ say. Anh đưa tay ra, từng chút một phác họa khuôn mặt mới này của Lạc An. Thực ra, cuộc trò chuyện giữa anh và trợ lý hôm nay là cố ý nói cho Lạc An nghe.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy "Nam Lạc", anh đã nảy sinh nghi ngờ. Dù anh đã âm thầm điều tra toàn bộ quá khứ của "Nam Lạc" mà không thu hoạch được gì, nhưng cho đến bữa tối hôm đó, khi anh đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn và im lặng quan sát cậu suốt cả bữa cơm... dù rất hoang đường, nhưng anh cảm nhận được, đây chính là Lạc An.

Nhưng nếu thực sự là Tiểu An của anh, tại sao lại không chịu nhận anh? Tại sao phải nói dối để lừa anh? Hoắc Thần không hiểu nổi. Vì vậy, anh lại bày ra một ván cờ mới, cố ý tung tin muốn đối phó với công ty của Ngụy Kiệt. Quả nhiên cậu đã sốt sắng, đeo khẩu trang vội vàng đi báo tin cho bạn thân.

Đến đây, tia nghi ngờ cuối cùng của Hoắc Thần cũng tan biến hoàn toàn. Anh chắc chắn đây chính là Tiểu An của mình. Chỉ là khi anh âm thầm quay về và bắt quả tang tại trận, Lạc An vẫn chọn cách không thừa nhận. Tại sao chứ?

Hoắc Thần vén chăn, nằm xuống bên cạnh cậu. Sau đó chậm rãi ôm cậu vào lòng. Anh cúi đầu, hưng phấn đến mức hơi thở run rẩy, kiềm chế hôn nhẹ lên đôi lông mày, sống mũi, gò má của Lạc An. Cuối cùng, hơi thở giao hòa, anh lưu luyến bên bờ môi cậu.

Lạc An trong cơn mơ cảm thấy hơi ngột ngạt, không nhịn được mà hé mở miệng. Giây tiếp theo, môi lưỡi đã bị chiếm đoạt, anh ta bắt đầu tấn công dồn dập. Hoắc Thần thở dốc, cảm nhận xúc cảm mềm mại đã xa cách từ lâu.

Bảy năm. Tại sao lại là năm thứ bảy mới trở về?

Thực ra vào năm đầu tiên sau khi Lạc An chết, anh đã xử lý Hoắc Vũ và đôi cha mẹ phiền phức kia. Anh ôm hũ tro cốt của cậu, luôn nghĩ rằng Tiểu An của mình đã chịu quá nhiều uất ức. Rõ ràng Lạc An ngoan như vậy, thậm chí còn sẵn lòng đi xin lỗi người khác, anh đáng lẽ phải bù đắp thật tốt cho cậu.

Năm thứ hai. Câu nói cuối cùng Lạc An để lại cho anh là "ghét", anh đã lặp lại câu nói đó vô số lần trong đầu. Nhưng dạo gần đây Lạc An chẳng mấy khi vào giấc mơ của anh nữa. Chẳng lẽ Tiểu An vẫn còn giận anh sao?

Năm thứ tư. Thủ đoạn của anh ngày càng tàn độc, tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Quyền thế và địa vị mà năm xưa Lạc An nói tới, giờ đây anh đều đã có. Liệu Lạc An có hài lòng thêm chút nào không?

Nhưng Lạc An đến năm thứ bảy mới trở về. Năm thứ bảy, tay anh đã nhuốm quá nhiều máu, sớm đã biến thành hình dạng chẳng ra người chẳng ra ma.

Lúc đó anh co quắp trên giường, ôm hũ tro cốt của Lạc An vào lòng và nghĩ: Bất kể Lạc An có còn giận hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Anh chỉ thấy hối hận.

Lẽ ra ngay từ đầu anh nên g.i.ế.c sạch những kẻ ngáng đường không chừa một ai, sau đó giam cầm Lạc An bên giường, cùng cậu triền miên ngày đêm, đời đời kiếp kiếp không rời xa.

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà chậm rãi mỉm cười, từ từ siết lấy cổ tay Lạc An. Nếu ông trời đã cho anh thêm một cơ hội nữa, vậy anh tuyệt đối sẽ không để mất Lạc An thêm lần nào nữa.

Chỉ có điều duy nhất khiến anh không hiểu nổi là: Rõ ràng anh của hiện tại đã có quyền có thế hơn bảy năm trước, cũng đã sống thành hình mẫu mà Lạc An mong muốn năm xưa, nhưng tại sao Lạc An lại không muốn nhận anh? Thậm chí còn không muốn để anh hầu hạ rửa chân cho cậu nữa. Hoắc Thần không thể hiểu được.

 

back top