Sau khi bẻ cong phản diện, tôi liền chết để thoát thân

Chương 18: Ngoại truyện của Hoắc Thần

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thực ra ngày đầu tiên Hoắc Thần gặp Lạc An là ngày anh vừa bị cha mẹ và Hoắc Vũ liên thủ gài bẫy. Lúc đó anh vô cùng mệt mỏi, đã có xu hướng hắc hóa nhẹ.

Kết quả là giây tiếp theo, anh lại bị Lạc An bỏ thuốc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh tê dại ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Lạc An.

Mà Lạc An chẳng hề quan tâm đến trạng thái tồi tệ của anh, cứ như một chú chim nhỏ ồn ào, líu lo chê bai biểu hiện đêm qua của anh quá tệ.

Ồn đến mức anh không thể tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau bị người thân đ.â.m sau lưng nữa.

Ánh mắt Hoắc Thần lướt qua đôi mắt sáng long lanh và dáng vẻ hoạt bát sinh động của cậu, cuối cùng dừng lại trên cổ tay gầy guộc trắng bệch của cậu. Trên đó vẫn còn dấu tay do Hoắc Thần để lại đêm qua. Hoắc Thần cuối cùng vẫn bất lực thở dài:

"Xin lỗi, đêm qua đã làm em chịu khổ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh cuối cùng không còn chỉ có những toan tính của người thân, mà tràn ngập đủ loại câu hỏi:

"Hoắc Thần, tất của tôi đâu rồi?"

"Hoắc Thần, cơm anh nấu khó ăn c.h.ế.t đi được!"

"Hoắc Thần Hoắc Thần, tôi muốn ngâm chân."

"Hoắc Thần anh ngu c.h.ế.t đi cho xong! Tại sao không gậy ông đập lưng ông, báo thù lại chứ!"

Dần dần, trong thế giới tinh thần đang lung lay sắp đổ của mình, Lạc An đã trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ anh lại. Chỉ là đến cuối cùng, sợi dây này cũng đứt mất.

Tin nhắn thoại cuối cùng Lạc An để lại cho Hoắc Thần là giọng nói đầy uất ức hòa lẫn tiếng gió rít bên vách núi: "Hoắc Thần, lão tử thật sự ghét c.h.ế.t anh rồi." Câu nói ấy từng trở thành cơn ác mộng sâu sắc nhất của anh.

Anh nhốt Hoắc Vũ lại, thẩm vấn rất lâu. Lúc suy sụp nhất, Hoắc Vũ vẫn hung ác nói: "Nó là tự mình nhảy, tự mình nhảy đấy! Anh nghe không hiểu sao?! Nó nói nó ghét anh! Nó không muốn đi theo anh nữa!"

Hoắc Thần đanh mặt lại, lạnh lùng nói: "Không thể nào."

Sau đó, Hoắc Vũ không chịu nổi nữa, lảm nhảm cầu xin: "Thực ra là tôi đẩy, xin lỗi, anh tha cho tôi đi, là tôi đẩy anh ta." Tra tấn đến cuối cùng, ngay cả Hoắc Thần cũng không phân biệt được câu nào của Hoắc Vũ mới là lời nói thật. Nhưng bất kể là câu nào, anh cũng đều không thể chấp nhận được.

Bảy năm trôi qua, trong những đêm khuya bị ác mộng hành hạ, anh càng lúc càng hận. Hận cậu thật sự bỏ rơi anh, hận cậu thật sự không cần anh nữa. Càng hận chính bản thân mình, đã không bảo vệ tốt cho Lạc An.

Cho đến một ngày, trong một buổi tiệc đàm phán rất đỗi bình thường, một chàng trai bưng ly rượu, vụng về ngã nhào vào lòng anh. Giọng điệu vô tội mà đầy lý lẽ:

"Ái chà Hoắc tổng, quần áo của anh bị tôi làm bẩn mất rồi, thực sự xin lỗi."

Giống như đêm đầu tiên gặp gỡ, cậu lại bỏ thuốc anh.

Miệng nói lời xin lỗi nhưng đôi mắt lại sáng rực, chẳng có lấy một tia áy náy. Khoảnh khắc đó anh nhận ra, ông trời cuối cùng đã chiếu cố anh thêm một lần nữa.

END.

back top