Mấy ngày tiếp theo, tôi an phận hơn nhiều. Sau khi đi xin lỗi nam nữ chính, chuyện sau đó Hoắc Thần giải quyết thế nào tôi cũng không hỏi tới nữa.
Hệ thống nói để tôi "ngoại tuyến" một cách hợp lý, vài ngày nữa sẽ sắp xếp một vụ tai nạn xe cộ, sau đó tôi có thể thuận lợi dùng cái c.h.ế.t để thoát thân về thế giới cũ.
Nghe xong tôi gật đầu. Không cần phải mặt dày làm nhiệm vụ, không cần phải sỉ nhục sai bảo phản diện nữa, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngay cả khi bắt gặp anh lại đang chuyển một khoản tiền lớn cho đôi cha mẹ từng ngược đãi mình, tôi cũng chỉ bình thản thu hồi tầm mắt.
Hoắc Thần mím môi, giải thích với tôi:
"Cha anh đột quỵ tim, cần tiền phẫu thuật."
Nghe xong, tôi không còn nổi giận như trước mà chân thành nói:
"Ồ, hy vọng ca phẫu thuật của ông ấy thành công."
Động tác của Hoắc Thần khựng lại: "Em đang không vui sao?"
Tôi lắc đầu: "Không có, nếu cha mẹ khỏe mạnh có thể khiến anh vui thì em hy vọng họ luôn khỏe mạnh. Như vậy anh cũng có thể vui vẻ rồi."
Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ, mỗi người đều có cách sống riêng, dù sao tôi cũng sắp về thế giới thực, mọi thứ trong sách này không còn liên quan đến tôi nữa.
Hoắc Thần cúi mắt nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy dạo này tôi hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng. Trong lòng anh không kìm được dâng lên niềm thương xót vô hạn. Anh nghĩ một chút rồi bảo:
"Bé cưng, hai ngày nữa đưa em đi chơi nhé, được không?"
Tôi chớp mắt, với nguyên tắc tận hưởng trước khi rời đi, tôi dứt khoát đáp ứng:
"Được thôi."
Chơi xong trận này chắc hệ thống sẽ sắp xếp cho tôi c.h.ế.t rồi. Thế nhưng, vào đúng ngày đi chơi, một sự việc xảy ra khiến cả tôi và hệ thống đều không kịp trở tay.
Thằng em trai ở tận châu Phi của Hoắc Thần vậy mà lén lút về nước, chặn xe và bắt cóc tôi.