Khi tôi tỉnh lại, bên giường bệnh là cha mẹ và bạn bè đang vây quanh. Thằng bạn thân thấy tôi tỉnh dậy, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở:
"Người anh em, ông hôn mê năm ngày nay làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp, may mà tỉnh lại rồi, hu hu."
Hóa ra, năm năm ở thế giới trong sách chỉ tương đương với năm ngày ngoài đời thực.
Sau khi an ủi mọi người, tôi làm thủ tục xuất viện. Hệ thống sau khi đưa tôi về thì biến mất luôn, không tìm tôi nữa. Đáng lẽ nhiệm vụ thành công nó sẽ thưởng một trăm triệu tệ, tiếc là tôi thất bại nên lỡ mất cơ hội đổi đời.
Thế là tôi lại bắt đầu cuộc sống làm "trâu ngựa" đi làm thuê bình thường. Năm năm trong sách, ngoại trừ thỉnh thoảng bị Hoắc Thần làm cho tức điên thì tôi gần như được cơm bưng nước rót. Trở về thế giới thực, tôi đành phải tự nấu ăn, làm việc nhà. Tay nghề nấu nướng của tôi thụt lùi hẳn, món mì nấu ra rất khó ăn.
Tôi nhíu mày, theo thói quen định gọi Hoắc Thần đi nấu cơm, nhưng căn phòng vắng lặng không một bóng người. Cứ như thể năm năm trong sách kia chỉ là một giấc mơ vậy.
Cứ thế trôi qua một tuần. Khi tôi vừa mới thích nghi lại với cuộc sống hiện tại thì trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống:
【 Ting, phát hiện ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, một trăm triệu tiền thưởng đã được chuyển vào tài khoản. 】
Tôi ngẩn người một giây, vội vàng cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy một dãy số không dài dằng dặc trong số dư tài khoản.
Tôi nhẩm tính, ở trong sách chắc đã qua bảy năm rồi. Hoắc Thần đây là... hắc hóa thành công?
Giây tiếp theo, hệ thống đã tìm tôi than khóc:
【 Ký chủ, chiêu đó của cậu thực sự quá thâm hiểm rồi. Phản diện bây giờ đúng là đã hắc hóa, nhưng giá trị hắc hóa vượt quá mức dự tính, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nam nữ chính. Cậu có thể vào lại đó an ủi hắn một chút được không... 】
Vài phút sau, tôi lại quay trở lại trong sách. Hệ thống lần này cho tôi một cơ thể mới. Tôi vừa soi gương ngắm nghía khuôn mặt lạ lẫm của mình, vừa hỏi tiếp:
"Rốt cuộc tôi đã dùng chiêu gì thế?"
Hệ thống trầm tư đáp: 【 Chắc là cú nhảy vực của cậu đã khiến hắn hoàn toàn nhận ra rằng, việc nhường nhịn khắp nơi chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì. 】
Tôi nhướn mày: "Ồ, vậy là anh ta đau lòng vì tôi sao? Thế bây giờ tôi đi tìm Hoắc Thần ngay, bảo anh ta là tôi mượn xác hoàn hồn, chắc anh ta sẽ vui lắm!"
Hệ thống im lặng hai giây, rồi nói:
【 Khuyên cậu tạm thời đừng làm thế. Hệ thống vừa đo được, giá trị oán hận của phản diện Hoắc Thần đối với cậu là 99%. 】