Xong đời rồi. Vừa rồi thả lỏng quá nên lỡ lời.
Chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang. Tôi cúi đầu nhìn món cà rốt chưa từng được động đến trên bàn, chợt nhận ra ngay từ đầu Hoắc Thần đã thử thách mình. Anh ta đang thử dò xét sở thích và những món tôi không ăn được.
Hệ thống cũng vã mồ hôi hột: 【 Nghĩ kỹ mà sợ! Không lẽ hắn muốn xác nhận thân phận của cậu rồi xử đẹp cậu luôn sao! 】
Tôi bị lời hệ thống dọa cho khiếp vía, quyết định dù c.h.ế.t cũng không được để lộ thân phận. Thế là tôi đành mặt dày nói dối Hoắc Thần:
"Vì vừa nãy tôi thấy anh nấu cơm trong bếp..."
Hoắc Thần nhìn tôi, chẳng rõ có tin hay không, chỉ hỏi ngược lại: "Thế sao?"
Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta liền bình thản đáp: "Xem ra là tôi đã hiểu lầm cậu rồi."
Thấy anh ta không có ý định truy cứu, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng hệ thống hét lên:
【 Ký chủ! Sao giá trị hắc hóa của phản diện từ 980 vọt lên 985 rồi! 】
Tôi: "?"
...
Chuyện trên bàn ăn tối đó Hoắc Thần không hỏi thêm nữa. Sau khi tôi giặt sạch chiếc áo khoác, anh ta cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ không đuổi tôi đi. Mà tôi cũng vừa hay muốn tìm cách xóa bỏ giá trị hắc hóa của anh ta, nên cứ thế ngầm hiểu mà ở lại nhà anh ta.
Anh ta luôn bận rộn, nhưng khi bàn chuyện công sự cũng không tránh mặt tôi, cũng chẳng khóa cửa thư phòng.
Một ngày nọ vào giờ cơm trưa, tôi vẫn gõ cửa gọi anh ta xuống ăn cơm như thường lệ. Thế nhưng qua khe cửa khép hờ, tôi tình cờ nghe thấy trợ lý nói với Hoắc Thần:
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hiện giờ chỉ đợi công ty Quảng Đằng cắn câu thôi."
Công ty Quảng Đằng? Tôi bỗng cảm thấy cái tên này rất quen. Suy nghĩ hai giây, tôi chợt nhận ra đó là công ty nhà Ngụy Kiệt. Ngụy Kiệt là người bạn thân nhất của tôi ở thế giới này.
Tôi nhíu chặt mày. Tại sao Hoắc Thần lại muốn đối phó với công ty nhà Ngụy Kiệt?
Hệ thống trầm ngâm: 【 Ừm... chuyện là thế này, sau khi cậu chết, năm nào đến ngày giỗ của cậu, Ngụy Kiệt cũng gọi điện mắng Hoắc Thần một trận. Mỗi lần mắng, giá trị hắc hóa của phản diện lại tăng lên một nấc. Nhưng bây giờ phản diện càng ngày càng đáng sợ nên Ngụy Kiệt chỉ dám lén lút mắng thôi. 】
Lòng tôi bỗng thấy xốn xang. Không ngờ cái tên thiếu gia hay đấu khẩu với mình lại nhớ thương mình đến thế. Tôi nghĩ ngợi hai giây rồi kiên quyết quay người đi xuống lầu:
"Không được, tôi phải đi nhắc nhở cậu ấy, không thể để nhà Ngụy Kiệt phá sản vì tôi được."
Hệ thống không ngăn cản tôi. Thế là sau khi ăn xong bữa cơm vô vị, tôi thừa lúc Hoắc Thần đến công ty mà lẻn ra ngoài. Dựa vào sự hiểu biết về Ngụy Kiệt, tôi chuẩn xác tìm thấy cậu ta ở quán bar.
Khi bị tôi lôi từ trong phòng bao ra, cậu ta vẫn còn ngơ ngác:
"Cậu là ai hả? Không thấy bổn thiếu gia đang bận sao!"
Tôi đeo khẩu trang, giọng nghèn nghẹt bảo:
"Hai ngày tới cậu bảo mẹ cậu ở công ty phải cẩn thận một chút, đặc biệt đừng hợp tác với người của Hoắc Thần, cũng đừng để bị lừa!"
Ngụy Kiệt nghe thấy từ khóa liền phản ứng:
"Hoắc Thần? Cậu quen hắn ta? Cậu có quan hệ gì với cái tên điên đó?"
Tôi lắc đầu, chỉ lặp đi lặp lại lời dặn dò: "Hoặc là bảo mẹ cậu dứt khoát đừng tin bất cứ ai, cứ qua khoảng thời gian này đã."
Ngụy Kiệt nhíu mày, hừ lạnh: "Yên tâm đi, nhà tôi sẽ không dính dáng một chút nào đến cái tên điên đó đâu."
Nghe cậu ta nói vậy tôi mới yên tâm đôi chút. Sợ ở lâu sẽ khiến Hoắc Thần nghi ngờ nên tôi không muốn nói chuyện nhiều, vẫy tay chào Ngụy Kiệt:
"Xong rồi, cậu vào chơi tiếp đi."
Ngụy Kiệt: "Ơ, cậu—"
Mười lăm phút sau, tôi đã về đến nhà. Tính toán kỹ thì tôi cũng chỉ mới đi khoảng nửa tiếng, chắc sẽ không thu hút sự chú ý của ai. Tôi lén lút bước vào hiên nhà, sắp xếp lại những đôi giày lộn xộn về vị trí cũ, tạo ra dáng vẻ như mình chưa từng ra ngoài.
Chỉ cần Hoắc Thần đi làm về không hỏi nhiều, anh ta sẽ không biết hôm nay tôi đã ra khỏi cửa. Xếp giày xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người dậy.
Giây tiếp theo, phía sau truyền đến một giọng nói u uất:
"Vừa rồi cậu đi đâu thế?"
Tôi bị dọa cho giật thót, bàng hoàng quay người lại. Chỉ thấy Hoắc Thần – người đáng lẽ đang ở công ty – lúc này lại đang đứng cách tôi không xa. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt có thể coi là bình thản, nhưng không hề rời đi một giây.