Sau khi Beta đã kết hôn vô tình mang thai con của Thượng tướng

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tháng sau, Lâm Dư An bước ra khỏi phòng trị liệu.

Những thế lực đang chực chờ cậu ta gặp chuyện đã bị Lâm Dư An dẫn người đánh ngược trở lại, cuối cùng chịu cảnh giỏ tre múc nước công dã tràng. Cậu ta một lần nữa trở lại vị trí vạn chúng chú mục kia.

Tin tức Lâm Dư An cầu hôn tôi bị giới truyền thông điên cuồng lan truyền, giống như những người từng chất vấn chúng tôi trước đây đều đã mất đi ký ức vậy.

Hạ Hi vì hành vi gây tổn hại cho quan chức cấp cao của Liên minh nên bị phán quyết tù chung thân. Nhà họ Hạ đã tìm mọi cách chạy vạy khắp nơi cho hắn, nhưng trước sau đều không có ai dám ra tay giúp đỡ.

Sau khi bị tòa án Liên minh xét xử, Hạ Hi yêu cầu được gặp tôi một lần.

Cách một lớp cửa kính dày cộm, Hạ Hi kẻ vốn dĩ luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì lúc này quầng mắt thâm tím. Ánh mắt nhìn tôi vẫn mang theo một tia giễu cợt và khinh miệt như cũ:

"Cố Tiềm, đáng nhẽ ra tôi nên g.i.ế.c c.h.ế.t cậu và thằng em trai của cậu mới phải."

"Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong buổi tiệc, lúc đó tôi đã nghĩ, đã sa cơ lỡ vận đến mức này rồi mà còn mẹ nó tỏ vẻ thanh cao, nếu cậu bị hủy hoại trong tay tôi thì chắc là cũng thú vị lắm."

"Thật bất hạnh, tôi đối với cậu vẫn là quá nương tay rồi."

"Thật đáng tiếc," tôi lạnh lùng nói, "Anh không còn cơ hội nữa rồi."

"Lúc đó anh đang ở trong phòng sách với cậu Omega kia."

Một câu nói không đầu không cuối, nhưng Hạ Hi lại nghe hiểu.

Sắc mặt hắn chợt biến đổi, hướng về phía cửa sổ chửi bới ầm ĩ, dùng còng tay nện mạnh vào tấm kính. Cảnh vệ phía sau lập tức lao tới khống chế và áp giải hắn đi. Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt như tẩm độc găm thẳng vào tôi.

Tôi khẽ mỉm cười.

Cũng may Hạ Hi là một tên cặn bã triệt để. Bằng không, tôi chưa chắc đã có cơ hội được ở bên Lâm Dư An.

Tôi bước ra khỏi nhà tù Liên minh, Lâm Dư An đang tựa người vào xe đợi tôi. Ánh mắt cậu ta trầm tĩnh, sâu trong đôi lông mày sâu hoắm kia đều là sự dịu dàng.

Đứa trẻ từng chạy theo đuôi sau lưng tôi năm nào giờ đã trưởng thành thành một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho tôi.

Lâm Dư An đứng nguyên tại chỗ đợi tôi, đợi tôi bước qua dòng sông dài của năm tháng để nắm lấy tay cậu ta.

Về nhà.

END.

back top