Về sau, tôi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Ý thức hoàn toàn chìm vào một mảnh hắc ám.
Chỉ biết là, bàn tay kia vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve trên trán tôi: "Nếu đã không ngoan ngoãn nghe lời, thì chỉ có thể nhốt lại thôi, đừng ép đại ca phải làm người xấu."
Khi tỉnh lại thì đại khái đã là buổi chiều rồi.
Bên cạnh trống không, mà trên cổ tôi lại nhiều thêm một sợi "dây chuyền".
Một sợi dây chuyền không thể nào tháo ra được, hễ cứ dùng sức giật mạnh một cái là nó liền phóng điện giật tôi tê tái.
Chắc là nghe thấy tiếng gào thét mắng chửi của tôi ở trên lầu, Thẩm Duật An rất nhanh đã gửi tin nhắn đến cho tôi, bảo tôi xuống lầu ăn cơm.
Tôi tức giận đùng đùng nện từng bước chân xuống cầu thang, Thẩm Tư Niên cũng đang ngồi ở bàn ăn.
Biểu cảm trên gương mặt gã trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm, chắc là vì phải ở riêng một chỗ với Thẩm Duật An nên cảm thấy không thoải mái.
Tôi hầu như là đi thẳng một mạch về phía Thẩm Duật An: "Cái thứ này là cái gì đây?"
Thẩm Duật An đang gắp thức ăn chuẩn bị đưa vào miệng liền liếc nhìn tôi một cái, chân mày khẽ cau lại, theo bản năng cởi chiếc áo vest bên ngoài ra đưa cho tôi.
Tôi đón lấy xong liền thẳng tay vứt xuống đất ngay trước mặt anh ấy, còn ra sức giậm chân lên đạp vài cái.
"Tôi hỏi anh, cái thứ này là cái gì?" Tôi nén cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng, điên cuồng giật giật sợi dây, cao giọng quát, "Tại sao giật không đứt, tháo không ra, lại còn có cả một cái thiết bị điện tử thế này nữa hả?"
Càng nghĩ tôi lại càng thấy tức.
Cộng thêm việc bị giày vò suốt một đêm khiến cho chỗ nào trên người cũng đau nhức ê ẩm, lý trí hoàn toàn bay biến sạch sành sanh, tôi trực tiếp túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Thẩm Duật An.
Lần đầu tiên trong đời không thèm nể nang chút tôn nghiêm nào mà gọi thẳng đại danh của anh ấy ra.
"Thẩm Duật An, anh mẹ nó coi tôi là phạm nhân đấy à!"
Thẩm Duật An còn chưa có phản ứng gì, Thẩm Tư Niên ngược lại đã bị dọa cho giật thót một cái, làm rơi mất một chiếc đũa.
"Cái đó, em... tôi..." Gã lại dùng cái biểu cảm ngượng ngùng dở khóc dở cười đó nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Thẩm Duật An.
Người bị túm cổ áo ngược lại nét mặt vô cùng bình thản, ném cho Thẩm Tư Niên một ánh mắt: "Lão nhị, em ra ngoài trước đi."
Thẩm Tư Niên bấy giờ mới như trút được gánh nặng, giống như được đại xá mà ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra ngoài cửa.
Cho đến tận khi cánh cửa lớn được đóng lại, trước bàn ăn chỉ còn lại hai chúng tôi.
Thẩm Duật An mới tỏ ra có chút mất kiên nhẫn khẽ nghiến răng bên má, ấn mạnh tôi ngồi xuống đùi anh ấy: "Sáng sớm ra, em gào thét cái gì với đại ca đấy hả?"
"Anh đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác với tôi!" Tôi giãy giụa kịch liệt, dùng đầu húc mạnh vào người anh ấy, "Rốt cuộc anh đã đeo cái gì lên cổ tôi hả? Hôm qua tôi đã nói với anh rách cả miệng rồi, đây chính là câu trả lời mà anh dành cho tôi sao? Tôi chẳng phải đã bảo anh tha cho tôi rồi cơ mà."
"Tôi cũng đã từng nói rồi, bảo em đừng bao giờ nhắc đến hai chữ kết thúc nữa."
Bàn tay trên lồng n.g.ự.c mang theo tính chất trừng phạt khẽ bóp mạnh một cái.
Anh ấy vô cùng am hiểu cách làm thế nào để thao túng tôi, làm thế nào để khiến tôi không thể nhúc nhích nổi một phân.
Nửa tiếng sau, tôi lại một lần nữa mềm nhũn bất lực nằm sấp ở vị trí ngồi của anh ấy trước bàn ăn, đầu rũ rượi xuống.
"Khi chủ nhân dắt chú chó nhỏ về nhà, sẽ không bao giờ nghĩ đến phương pháp vứt bỏ nó, nếu như nó cứ nhất quyết muốn chạy trốn không chịu nghe lời, thì chỉ có thể dùng dây xích để buộc lại, hoặc là bắt nó phải chịu đói chịu đòn thôi."
Thẩm Duật An rút một tờ khăn giấy, thong thả ung dung lau chùi dọn dẹp: "Em biết rõ tôi không nỡ để em phải chịu khổ, nhưng giam giữ em lại thì tôi hoàn toàn có thể làm được."
"Anh còn nhớ, anh là đại ca của tôi không?"
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống."
Lại là những lời như vậy.
Không có quan hệ huyết thống.
Chính vì lẽ đó, anh ấy mới có thể chơi đùa một cách không có chút cố kỵ nào.
"Cái sai duy nhất là ở chỗ, em đã đem chuyện bản thân thích đàn ông nói cho đại ca biết."
"Nhưng tôi đâu có nói là tôi thích anh." Tôi phẫn nộ nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Điều đó không quan trọng." Thẩm Duật An trầm giọng xuống, nâng cằm tôi lên, "Em phải học cách làm một chú chó ngoan ngoãn."
Tôi há miệng ngậm chặt lấy rồi hung hăng cắn mạnh một cái.
"Tôi sẽ không bao giờ làm một chú chó ngoan ngoãn đâu, tôi sẽ cắn c.h.ế.t anh cho xem."
"Được thôi, em muốn cắn chỗ nào cũng được."
Thẩm Duật An căn bản không hề để sự đe dọa của tôi vào trong mắt.
Ngược lại còn ép buộc tôi phải ăn cho hết chỗ cơm này.
Vừa rồi náo loạn có chút hung hăng, trên quần áo một nửa là vết canh dính vào, một nửa là...
Thoát khỏi vòng tay của anh ấy, tôi liền đi về phòng để thay quần áo.
Đứng trước gương nhìn ngắm một hồi lâu, trên người chi chít những dấu vết bầm tím xanh đỏ lớn nhỏ khác nhau, dấu mới chồng lên dấu cũ, hầu như chiếm trọn cả cánh tay lẫn đùi.
Cái tên điên này.
Nhưng ngay lập tức, tôi liền nhận ra có điều gì đó không ổn.
Vừa rồi tôi cứ thế này xuất hiện trước mặt Thẩm Tư Niên sao?
Cho nên, anh ta chính là giương mắt nhìn hai người anh em của mình như vậy...