Ngày hôm sau, tôi mang theo thân hình đau nhức rã rời đến trường học suốt một ngày.
Thẩm Duật An lại nói bản thân có việc bận, không thể đến đón tôi được.
Vừa hay cậu bạn Lưu Hằng thất tình, liền hẹn tôi và một người bạn khác là Tần Ngân đi uống vài ly.
Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đây là tình huống giống như trước kia, chỉ cần an ủi vài câu là được.
Nhưng càng nghe, lòng tôi lại càng cảm thấy bất an.
Tôi: "Thật sự không ngờ tới đấy, ông chú đó không phải rất dịu dàng chu đáo, không có cậu là không sống nổi sao?"
"Toàn là giả vờ cả thôi! Sau lưng thì không biết buông thả, chơi bời đến mức nào đâu."
Lưu Hằng bóp khăn giấy khóc thút thít:
"Hắn ta còn nói, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, hắn chỉ đang đóng tốt vai mẫu người mà tôi thích thôi, chứ đâu có nghĩa hắn là người tốt đâu, ngủ thì cũng ngủ rồi, đôi bên đều không chịu thiệt."
"Phi! Quả nhiên mấy lão già nhiều tuổi đều chơi bời rất biến thái."
Tần Ngân là người có tính khí nóng nảy nhất trong số chúng tôi, lần này lại tức giận đến mức hận không thể lao ngay đến xé xác tên phụ bạc kia ra.
Tôi lại không thể không để tâm mà lặp lại lời của cậu ấy: "Người nhiều tuổi, đều chơi bời biến thái sao?"
"Đúng vậy chứ còn gì nữa. Tớ cứ bảo sao trước đây theo đuổi thế nào cũng không đổ, sau đó bỗng một ngày đột nhiên lại nhớ đến tớ, hóa ra là chỉ muốn đổi khẩu vị thôi."
Lưu Hằng quay đầu, dùng đôi mắt khóc đến đỏ hoe nhìn tôi: "Tiểu Tự, cậu nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng tìm mấy lão già nhiều tuổi nhé, chúng ta chơi không lại họ đâu."
"Đặc biệt là cái loại người chủ động tiếp cận cậu, dẫn dụ cậu vào tròng, lừa gạt cậu để chơi đùa ấy, một khi đã chơi chán rồi, bọn họ sẽ lập tức lộ ra bộ mặt thật sự của mình!"