Thượng Nguyên Tiết rất nhanh đã đến.
Sắc trời đã ngả bóng tối tăm, nhưng bầu trời đêm lại sáng rực như ban ngày. Trên mặt hồ, hoa đăng quần tụ thành từng cụm từng đoàn, trong tầm mắt đều là cảnh hỏa thụ ngân hoa rực rỡ. Ai ai cũng tràn ngập niềm vui sướng hoan hỷ.
Duy chỉ có ta là trước sau vẫn luôn kinh hồn bạt vía. Bởi vì ta đã trốn khỏi Trấn Quốc Công phủ rồi, trên người mang theo một cái tay nải nhỏ nghèo nàn của mình.
Trước khi đi, ta có để lại một bức thư hòa ly. Bày tỏ ta tự nguyện hòa ly với Lục Ngạn Hoài, hy vọng hắn có thể nể tình chúng ta từng có vài tháng "tình nghĩa phu phu" mà tha cho ta một mạng, đừng dồn ta vào đường cùng.
"Haizz!"
Ta thở dài một tiếng thườn thượt. Cũng không biết hắn xem xong thư rồi có chịu buông tha cho ta hay không. Ta không dám trở về Hầu phủ, chỉ có thể nương theo dòng sông, mượn ánh sáng của hoa đăng mà lên đường tẩu thoát.
Trước khi đi, vì sợ đi quá chậm sẽ bị bắt lại, ta không dám mặc y phục quá dày.
Thế nhưng chất vải mỏng manh căn bản không cản nổi cơn gió đông lạnh buốt xương, xương cốt ta gần như muốn đông cứng lại rồi. Đến cả giọt nước mắt rơi xuống cũng bị đóng băng dính chặt trên gò má.
Đang đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Trái tim ta lập tức đập loạn nhịp với tốc độ chưa từng có. Không đến mức xui xẻo như vậy chứ, đụng phải đạo tặc rồi sao?
Vừa định quay đầu lại, một chiếc áo choàng lông cáo ấm áp đã phủ lên người ta.
Lục Ngạn Hoài đứng ở phía sau ta, dịu dàng nhỏ giọng nói: "Sao lại mặc phong phanh thế này?"
"Ngươi..."
Ta lùi lại một bước, kinh hãi nhìn hắn.
Lục Ngạn Hoài cúi người xuống, cài lại nút thắt trên áo choàng lông cáo cho ta: "Không phải đã bảo ngươi ở nhà đợi ta sao? Sao lại tự ý chạy ra ngoài rồi."
Giọng điệu hắn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn khiến ta hoài nghi những chuyện phát sinh trước đó thảy đều là một giấc mộng xuân thu của chính mình.
Ta do dự mở lời: "Bức thư kia..."
Lục Ngạn Hoài rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong tự giễu, thanh âm lại dịu dàng nhưng kiên định khôn cùng:
"Hòa ly? Ta không phê chuẩn."
Ta gần như muốn sụp đổ, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới cạn khô nay lại trào ra như suối. Đến cả giọng điệu cũng mang theo mấy phần nghẹn ngào.
"Ngươi chẳng phải thích Lý Nguyên Khanh sao? Tại sao còn tới tìm ta làm gì? Ngươi buông tha cho ta có được không."
Ánh mắt Lục Ngạn Hoài bỗng nhiên tràn ngập vẻ bi mẫn, đau lòng nhìn ta.
"Ta thích ai, chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Tô Hạc An, đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa nhớ ra sao?"