Sau Khi Bị Ép Gả Cho Quyền Thần

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta cắn môi không dám đáp lời. Nếu hắn biết y phục trước đây ta mặc, mỗi một bộ đều có giá trị nghìn vàng, phỏng chừng hắn sẽ có tâm tư muốn bóp c.h.ế.t ta ngay tại chỗ.

Dẫu sao Lục Ngạn Hoài ở trên triều đình chính là kẻ căm ghét nhất những hạng người kiêu xa dâm dật. Mỗi một tên tham quan ô lại đều bị hắn không chút lưu tình mà tịch thu tài sản, sao chép cả gia tộc.

Cũng chính vì vậy, ngày nào ta cũng sống trong lo sợ hãi hùng, chỉ sợ có ngày Lục Ngạn Hoài cũng đến sao bản phủ nhà ta. Hắn đã bị ta liệt vào vị trí đầu bảng trong danh sách những vị quan viên đáng ghét nhất, hơn nữa trước sau vẫn luôn độc chiếm ngôi vương.

Ngay vào lúc ta đang nghĩ ngợi lung tung, Lục Ngạn Hoài bỗng nhiên cất tiếng: "Huyền Linh."

Khắc sau, cửa phòng được mở ra, một vị ám vệ cầm y phục và dược cao bước vào. Người nọ đặt đồ vật lên bàn rồi lập tức lui ra ngoài.

Mắt ta không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào bộ y phục kia, nước miếng suýt chút nữa là chảy ròng ròng. Đây là cống phẩm của ngoại bang tiến cống năm nay, mỗi một tấc vải đều đáng giá vạn tiền, diễn tả trọn vẹn hai chữ xa xỉ.

Chỉ tiếc lại bị Hoàng đế ban thưởng cho cái tên nam nhân hủ lậu không biết thưởng thức là Lục Ngạn Hoài này.

Ta nuốt ngụm nước bọt, không dám tin mà chỉ chỉ vào chính mình: "Cái... cái này là cho ta sao?"

Dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của ta, Lục Ngạn Hoài khẽ gật đầu.

Nha, bỗng nhiên ta cảm thấy bản thân dường như cũng không đến mức ghét hắn như vậy nữa, thôi thì miễn cưỡng xếp cái tên của hắn lùi lại phía sau vài bậc vậy. Chuyện sau này còn phải xem biểu hiện của hắn thế nào đã.

Tuy nhiên, tâm trạng tốt đẹp của ta đã hoàn toàn tan thành mây khói ngay khi ngón tay hắn chạm vào để bôi thuốc.

"A!"

Ta phát ra tiếng thét thảm thiết như chọc tiết lợn, vang vọng khắp Trấn Quốc Công phủ.

"Ngươi không thể nhẹ tay một chút được à! Ta sẽ tống ngươi vào cung phòng để quét dọn nhà xí đấy!"

Nói xong, ta mới sực nhớ ra đây không phải là Hầu phủ, mà là Trấn Quốc Công phủ. Và người đang bôi thuốc cho ta, không phải là người hầu hạ bình thường, mà là vị quyền thần lừng lẫy đại danh Lục Ngạn Hoài. Mắt ta tối sầm lại, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sắc mặt Lục Ngạn Hoài đen xì như than củi.

Ta rụt rụt thân thể lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Trong lúc nói chuyện, đầu óc ta chợt lóe lên một tia linh quang. Lục Ngạn Hoài lúc này đây có lẽ đang thực hiện chiến lược "cho một quả táo ngọt, vả một cái tát".

Hắn muốn dùng cách này để từ từ giày vò ta. Quả thực là tâm cơ thâm trầm. Chỉ đáng tiếc, hắn lại đụng phải một kẻ cơ trí như ta, dễ dàng nhìn thấu chút tâm tư tiểu mọn của hắn.

 

back top