Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi thấy mấy tên lưu manh đang vây chặn một thiếu niên.
Cậu thiếu niên ấy trông rất xinh đẹp, gương mặt tinh tế tựa như búp bê sứ. Trên người cậu mặc một chiếc áo mỏng manh, tôi có thể nhìn thấy rõ bọc dáng ấy đang run rẩy.
Thật đáng ghét, thế mà lại dám bắt nạt một Omega yếu đuối.
"Này!"
Tôi lấy hết can đảm lao lên chắn trước mặt cậu thiếu niên, hét lớn về phía mấy gã trông có vẻ hung dữ kia: "Bắt nạt Omega là phạm pháp đấy, các người không đi tôi sẽ báo cảnh sát!"
Chắc bọn chúng không ngờ gần đây còn có người khác, gầm gừ chửi bới vài câu thô tục rồi giải tán chạy mất.
Tôi vừa quay đầu lại thì thấy cậu ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Trên người cậu còn thoang thoảng tỏa ra hương tin tức tố rượu mơ xanh nhàn nhạt.
Nghĩ là cậu bị dọa sợ, tôi mỉm cười an ủi: "Không sao rồi, đừng sợ, tôi đưa cậu về ký túc xá trường nhé."
Cậu ấy lại hỏi ngược lại: "Anh không biết tôi à?"
?
Tôi phải biết cậu ấy sao.
Tôi là một Alpha cấp thấp.
Tin tức tố rất nhạt, không ổn định, lại còn khó có thể đánh dấu Omega. Mỗi khi đến kỳ mẫn cảm đều vô cùng đau đớn và khó khăn... Đến cả bố mẹ cũng chẳng hề yêu thích tôi.
Chỉ có Lâm Thanh.
Khi tôi bị những Alpha khác bắt nạt, bị Omega chê bai, cậu ấy luôn đứng ra nói đỡ cho tôi. Lâm Thanh là một Omega cấp cao, tuy gia cảnh bình thường nhưng lại dịu dàng, lương thiện và đơn thuần như một thiên sứ.
Vì thế, tôi đã thích cậu ấy, lặng lẽ đi bên cạnh bảo vệ cậu ấy.
Tất cả mọi người đều cười nhạo tôi là "liếm cẩu" của Lâm Thanh, bảo tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Họ nói rất khó nghe, nhưng tôi không cách nào phản bác được. Vì sự thật đúng là như thế.
Hơn nữa, cậu ấy thật ra đã có Alpha mình thích, cũng là cấp A, nơi nào cũng tốt hơn tôi.
Còn tôi chỉ là một Alpha cấp thấp bị người người ghét bỏ.