Sau Khi Biến Thành Alpha Cấp Thấp, Tôi Bị Tiểu Thiếu Gia Omega Cắn

Chương 11: NGOẠI TRUYỆN

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại Lâm Thanh, Chu Kiêu đã dùng điện thoại của tôi để kéo cậu ấy vào danh sách đen, hơn nữa còn tuyệt đối không cho phép tôi nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tôi thực ra cũng chẳng có ý định đi tìm cậu ấy làm gì.

Lần nữa nghe thấy cái tên này là từ miệng của em trai tôi — Thẩm Ngọc. Lâm Thanh thế mà lại dám bỏ thuốc Thẩm Ngọc rồi khóa chặt thằng bé trong phòng của một Omega khác.

Thẩm Ngọc ở bên trong đã dùng dây thừng tự trói bản thân mình lại thành một đòn bánh tét. Hứa Tri Hàn là người đầu tiên lao đến, như phát điên mà đập tan cửa phòng để bế Thẩm Ngọc ra ngoài. Cũng may là đến kịp thời nên cơ thể thằng bé sau đó cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn.

Nhưng Lâm Thanh thì không dễ nói trước được như vậy. Mấy ngày sau, tôi vừa bước ra khỏi khu chung cư — vì dẫu sao hiện tại cũng đã dọn về sống chung rồi, nên tôi chuẩn bị cùng Chu Kiêu đi mua ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Lâm Thanh với dáng vẻ vô cùng nhếch nhác chật vật từ con hẻm bên cạnh lao ra, túm lấy gấu quần tôi khóc lóc cầu xin tôi giúp đỡ cậu ấy.

Tôi nhíu mày vừa định lên tiếng thì Chu Kiêu ở bên cạnh đã một chân đá văng cậu ấy ra, đồng thời gọi điện thoại cho Hứa Tri Hàn bảo đến xách người đi.

Lâm Thanh rời xa tôi, lại đắc tội cả Hứa Tri Hàn và Thẩm Ngọc, chuỗi ngày sau này chắc chắn sẽ chẳng hề dễ sống chút nào.

Chu Kiêu khẽ hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai chua ngoa: "Nhìn cái gì mà nhìn, luyến tiếc à?"

"Không có mà." Tôi thu hồi tầm mắt, nắm chặt lấy tay cậu ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

(GÓC NHÌN CỦA CHU KIÊU)

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thẩm Húc là vào lúc tôi vừa mới phân hóa. Khi đó, tôi vừa mới phân hóa thành một Omega, vì không tài nào chấp nhận được sự thật này nên đã bỏ nhà ra đi.

Tôi vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân nhất định sẽ trở thành một Alpha, dù sao thì bổn thiếu gia cũng lợi hại như thế cơ mà. Từ nhỏ đã là một tiểu bá vương, chẳng ai đánh lại được tôi cả!

Khi đám bạn khác biết được tôi là Omega, bọn họ đều nói:

"Cậu là một Omega mà sao lại biết đánh nhau giỏi thế?"

"Tính khí thì thối lại còn hay đánh người, Alpha nào mà thèm thích cậu cho nổi."

"Omega thì phải dịu dàng, ngoan ngoãn mới đúng chứ."

Tôi trốn trong công viên lén lút quẹt nước mắt thì vừa vặn bị Thẩm Húc bắt gặp. Sau khi nghe rõ nguyên do, anh ấy nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi, giống như một người lớn thực thụ mà khai thông tư tưởng cho tôi:

"Chuyện này thì có làm sao đâu, cậu rất lợi hại mà."

"Omega chưa bao giờ là từ ngữ đại diện cho sự yếu đuối, cũng không phải sinh ra là để dựa dẫm vào người khác."

"Omega cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Huống hồ cậu lại còn là một Omega cấp S nữa, siêu đỉnh luôn ấy chứ!"

"Sau này tôi nhất định cũng phải phân hóa thành cấp S! Thấp nhất thì cũng phải là cấp A chứ nhỉ~"

Anh ấy kéo tôi cùng chơi đùa, chia sẻ với tôi về những sở thích của anh ấy. Cuối cùng, tôi được quản gia tìm thấy và đưa về nhà, anh ấy mỉm cười nói với tôi câu hẹn gặp lại lần sau. Sau khi về nhà, tôi đã đem tất cả những kẻ từng chế giễu mình ra ver cho một trận ra trò!

Nhưng về sau, tôi đã đến công viên đó rất nhiều lần nhưng chưa từng gặp lại anh ấy thêm một lần nào nữa.

Lần nữa nhìn thấy anh ấy thì đã là ở trường đại học rồi. Anh ấy đã thay đổi. Tôi đi dò hỏi khắp nơi mới biết được nguyên nhân.

Nhưng tất cả đã muộn rồi, Thẩm Húc ngày nào cũng đeo khẩu trang, cúi gằm mặt đi đường.

Tôi giả vờ đi ngang qua vô tình làm rơi sách để nhân cơ hội bắt chuyện với anh ấy, anh ấy liền vội vàng cúi đầu xin lỗi nhặt sách trả lại cho tôi rồi cắm đầu chạy mất.

Đã vậy ngày nào anh ấy cũng lẽo đẽo đi theo sau đuôi của một Omega khác. Để tiếp cận anh ấy, tôi đã dọn vào phòng ký túc xá của tên Omega đó để làm bạn với cậu ta. Tên Omega đó thả thính treo giò rất nhiều người.

Đám người đó thế mà lại dám ở ngay trước mặt Thẩm Húc để chế giễu cười nhạo anh ấy. Tôi trừng mắt lườm bọn họ một cái, bọn họ liền im bặt không dám ho he gì nữa, lúc này Lâm Thanh mới ở bên cạnh giả tạo giả đò đứng ra giảng hòa.

Chờ lúc nào Thẩm Húc không có mặt, bổn thiếu gia nhất định sẽ đập cho đám người đó một trận nhừ tử.

Mấy tên lưu manh này thế mà lại dám trêu ghẹo bổn thiếu gia.

Không biết thực lực của bổn thiếu gia ra sao à, vừa vặn lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, xem bổn thiếu gia không đánh cho các người khóc cha gọi mẹ, chạy trối c.h.ế.t mới lạ!

Ơ, tôi hình như nhìn thấy Thẩm Húc rồi, đám lưu manh này đáng sợ quá đi mất... Thẩm Húc rõ ràng đang rất sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước mặt để bảo vệ tôi, dáng vẻ đó trông thật là đáng yêu c.h.ế.t đi được~

Tức c.h.ế.t bổn thiếu gia rồi. Bổn thiếu gia đã hạ mình đi theo Lâm Thanh để tăng sự hiện diện trước mặt anh ấy lâu như vậy, thế mà anh ấy căn bản lại chẳng hề quen biết tôi!

Tôi đi lấy thuốc ức chế giúp Lâm Thanh, Thẩm Húc vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền ngẩn ngơ cả người. Hừ, lần này thì đã nhớ kỹ bổn thiếu gia rồi chứ gì.

Lâm Thanh đi khoe khoang với người khác rằng Thẩm Húc đã đi xếp hàng một lúc lâu để mua cho cậu ta món bánh hạt dẻ đang rất hot và cực kỳ khó mua dạo gần đây.

Tôi nhìn bức ảnh mà Hứa Tri Hàn chụp gửi cho mình cảnh Thẩm Ngọc đang chăm sóc cậu ta trong phòng y tế, liền quay sang nói với Lâm Thanh rằng Hứa Tri Hàn đang ở phòng y tế. Quả nhiên cậu ta vừa nghe thấy xong liền lập tức đứng dậy rời đi ngay.

Xin lỗi nhé người anh em, vì hạnh phúc tình yêu của bổn thiếu gia, đành phải hy sinh cậu một chút vậy.

END.

back top