Sau Khi Biến Thành Alpha Cấp Thấp, Tôi Bị Tiểu Thiếu Gia Omega Cắn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Thanh — người đã lâu không gặp đột nhiên đến tìm tôi khi tôi vừa bước ra khỏi câu lạc bộ. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt cậu ấy đã rưng rưng chực khóc.

"Anh Thẩm Húc..."

Tôi giật nảy mình: "Em sao thế, là Hứa Tri Hàn bắt nạt em à?"

"Cậu ấy, có một Alpha cứ bám lấy cậu ấy không buông! Lần nào em đến tìm Tri Hàn thì tên Alpha đó cũng ở bên cạnh phá đám..."

"Nhà họ Hứa không phải có ý định để hai người đính hôn sao?"

"Đúng thế, nhưng Tri Hàn mặc kệ anh ta, cứ để anh ta lởn vởn bên cạnh." Ánh mắt Lâm Thanh thoáng hiện lên một tia chán ghét hung ác, "Anh ta còn cảnh cáo em phải tránh xa Tri Hàn ra nữa. Anh Thẩm Húc, anh giúp em một lần nữa đi mà~"

Nhìn Lâm Thanh đang khóc lóc sướt mướt trước mặt, tôi khó xử: "Tôi phải giúp em thế nào đây."

Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tôi, kéo kéo tay áo: "Tên Alpha đó... chính là Thẩm Ngọc... Anh Thẩm Húc, anh về nói với bố mẹ anh đi, bọn họ chắc chắn sẽ không đời nào để hai Alpha yêu nhau đồng tính đâu!"

Nhìn người trước mặt nói xong lời này, trong mắt xẹt qua một tia âm hiểm, biểu cảm trên mặt thậm chí có chút vặn vẹo. Tôi khẽ nhíu mày.

"Thẩm Húc!"

Chu Kiêu đi tới, vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Cậu ấy đùng đùng nổi giận bước lại gần gạt phăng tay Lâm Thanh ra.

"Bổn thiếu gia chẳng phải đã bảo anh xong việc thì đến tìm tôi rồi sao? Hóa ra là anh ở đây cùng với tình cũ... Ưm!"

Tôi sợ tới mức vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Chu Kiêu lại, ái ngại mỉm cười với Lâm Thanh.

Lâm Thanh đỏ hoe mắt nhìn cảnh tượng trước mắt: "Anh Thẩm Húc, anh với Chu Kiêu thân thiết từ bao giờ thế?"

Chu Kiêu hất cằm nhìn Lâm Thanh: "Liên quan gì đến cậu?"

"Xin lỗi, em chỉ hỏi chút thôi... Hai người suy cho cùng cũng là nhờ em mới quen biết nhau mà."

Chu Kiêu định mở miệng nói gì đó, tôi vội vàng giữ chặt cậu ấy lại rồi nhìn sang Lâm Thanh để đánh trống lảng sang chuyện khác: "Xin lỗi em Lâm Thanh, Thẩm Ngọc là em trai tôi, chuyện này tôi không giúp em được. Chuyện riêng của tụi nó tôi sẽ không nhúng tay vào."

Lâm Thanh ủy khuất nhìn tôi: "Em trai thì đã sao chứ? Bố mẹ anh chỉ thiên vị nó mà bỏ mặc anh, chẳng lẽ anh không ghét nó chút nào sao?"

Thấy tôi im lặng, cậu ấy bắt đầu cuống lên: "Đều là cùng một bố mẹ sinh ra, anh chỉ là một Alpha cấp thấp còn nó lại phân hóa thành cấp S, anh không muốn trả thù nó sao?"

Tôi nhìn người có gương mặt đang vặn vẹo trước mắt, chân mày càng nhíu chặt hơn. Lâm Thanh trong ký ức của tôi là một người như thế này sao?

"Tâm địa độc ác như vậy, Hứa Tri Hàn mà thèm thích loại người như cậu à? Đừng có đem tất cả mọi người ra nghĩ đều rác rưởi giống như cậu.

Cấp thấp thì đã sao? Bổn thiếu gia thích đấy." Chu Kiêu trừng mắt lườm cậu ấy một cái cháy mặt, buông lại một câu nói phũ phàng rồi kéo tôi bỏ đi thẳng.

Để lại Lâm Thanh đứng phía sau với ánh mắt đầy âm hiểm nhìn theo bóng lưng hai chúng tôi rời đi.

"Nếu không phải vì anh thì bổn thiếu gia thèm vào mà chơi với cậu ta." Chu Kiêu vừa kéo tôi đi vừa lẩm bẩm nhỏ giọng cằn nhằn.

 

back top