Sau khi chia tay đỉnh lưu, hắn trở thành đối tượng liên hôn của tôi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn hừ cười một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Khán giả biết đến Trình Dật Viên đều nói vẻ đẹp trai của hắn thuộc kiểu "đẹp trai khách quan", một khi đã cười lên là có thể sát thương bất kể nam nữ già trẻ.

Giữa lúc tôi còn đang thẫn thờ, hắn đã ghé vào tay tôi để hút nốt phần thuốc còn lại. Lúc rút đầu lọc đi, bàn tay hắn tự nhiên lướt qua rồi nắm lấy cổ tay tôi.

"Vòng tay tôi tặng sao không đeo?"

Tôi rút tay về: "Làm việc không tiện."

Trình Dật Viên luôn thích tặng tôi mấy thứ hoa hòe hoa sói chẳng chút thực dụng, lần này là một chiếc vòng tay đan xen hình sao và trăng, trông rất giống kiểu dáng dành cho nữ.

Hắn vung tiền cho tôi rất hào phóng, nhưng không phải kiểu "tiền ở đâu tâm ở đó", mà chỉ vì sau khi chu cấp cho tôi một cuộc sống vật chất dư dả, hắn mới có thể thanh thản tận hưởng sự chăm sóc cung phụng như đại gia của tôi.

Thế nhưng tôi chấp nhận chịu đựng tính khí tồi tệ của hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ là vì tiền.

"Em lo liệu cái vườn trái cây này quanh năm suốt tháng vất vả như vậy thì kiếm được mấy đồng." Hắn giơ tay véo má tôi, "Mặt mũi thô ráp hết cả rồi, lại còn bị phơi đen nhẹm đi. Đừng làm nữa, tôi nuôi em."

Hắn lúc nào cũng treo câu nói đó bên miệng, và hắn thực sự có vốn liếng để nói câu đó.

Một nam minh tinh đỉnh lưu của giới giải trí, bất kể là đề tài phim gì, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thì phòng vé chưa bao giờ dưới mười tỷ, chính là miếng mồi ngon được các nhà đầu tư săn đón.

Chưa kể hắn còn là đại thiếu gia của Trình gia — một gia tộc hào môn ở Kinh thị, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Nhưng ba chữ "tôi nuôi em" này, không chỉ bao hàm mối quan hệ cung cầu về vật chất, mà còn vì trách nhiệm và tình cảm.

Hắn muốn nuôi tôi, chẳng qua là vì sau khi tôi vừa đen vừa xấu đi, trông không còn giống người kia nữa, làm chướng mắt hắn mà thôi.

Khu vườn này cùng chú chó vàng lớn kia là di vật của ông ngoại — người đã một tay nuôi tôi khôn lớn — để lại, tôi không thể nào vứt bỏ.

Tôi đã giải thích với hắn quá nhiều lần, lần này không muốn lặp lại nữa.

Bàn tay hắn luồn từ gấu áo tôi lên, rồi thò ra từ cổ áo để bóp chặt cằm tôi. Hắn bóp đau đến mức khiến tôi nhíu mày. Mỗi lần hắn không vui là lại thích đối diện với chiếc gương bán thân để "trừng phạt" tôi.

Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của chính mình.

"Mở mắt ra."

Tôi không muốn mở, hắn liền liên tục hôn nhẹ lên mí mắt tôi cho đến khi tôi chịu mở mắt ra mới thôi.

"Đôi mắt đẹp thật đấy."

Trình Dật Viên thích đôi mắt của tôi, nhưng không phải vì bản thân tôi.

Trong lòng hắn có một bóng hình, tôi đại khái rất giống người đó, đặc biệt là đôi mắt.

Càng hoang đường hơn là, người đó có xác suất lớn là một người phụ nữ.

Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, giọng nói khàn khàn của Trình Dật Viên vang lên bên tai: "Sướng đến thế cơ à?"

Không phải, tôi chỉ thấy bản thân mình sao mà rẻ rúng quá đỗi.

 

back top