Sau khi chia tay đỉnh lưu, hắn trở thành đối tượng liên hôn của tôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi là đứa con riêng của Viên gia ở Kinh thị.

Mẹ tôi không phải bị lừa, bà ấy cố tình làm kẻ thứ ba, vì muốn thượng vị nên mới giấu giếm người đàn ông đó để sinh ra tôi.

Đáng tiếc là cho đến năm tôi bốn tuổi khi bà ấy qua đời, bà ấy vẫn chưa thể bước chân vào cửa Viên gia.

Viên gia không thừa nhận tôi, tôi vẫn luôn được ông ngoại nuôi nấng.

Năm tôi tám tuổi, người đàn ông đó bị chẩn đoán không còn khả năng sinh sản nữa.

Trước đó chính thất phu nhân chỉ sinh được một mụn con gái, người đàn ông đó liền nhớ đến tôi.

Chính thất là người của Tưởng gia — một hào môn danh giá, tự nhiên không đời nào cho phép con riêng đến chia chác lợi ích của họ, thế là người đàn ông đó ra sức nuôi dạy tôi để tôi đấu lại hai mẹ con họ.

Nhưng hai mẹ con họ chỉ đấu với người đàn ông kia, đối với tôi chí ít còn tốt hơn gã ta nhiều.

Khi tôi đổ bệnh, Tưởng nữ sĩ sẽ mời bác sĩ cho tôi, quần áo tôi mặc không vừa bà ấy sẽ tìm thợ may sửa lại; ở trường tôi bị người ta bắt nạt, người chị ruột thịt cùng cha khác mẹ sẽ ra mặt đòi lại công đạo cho tôi...

Cho nên nửa năm sau tôi đã bỏ nhà đi bụi, tôi muốn về nhà tìm ông ngoại, tôi không muốn tranh giành đồ của họ.

Tôi bắt xe và bị người ta lừa, nhưng may mắn là gã chỉ lừa tiền chứ không bán tôi đi.

Mưa rất lớn, tôi cứ men theo con lộ mà đi, về sau đôi chân hoàn toàn mất đi tri giác.

Trình Dật Viên giống như một kỵ sĩ nhỏ từ trên trời rơi xuống.

Hắn không ghét bỏ tôi làm bẩn chiếc xe của mình, dẫn tôi đi ăn, còn đem quần áo của hắn cho tôi thay, cuối cùng sai người đưa tôi về tận nhà.

Tôi không biết tên hắn, chỉ biết giữ gìn bộ quần áo đó suốt nhiều năm trời.

Sáu năm trước, tôi vô tình nhìn thấy Trình Dật Viên trong một bộ phim mạng kinh phí thấp, vừa nhìn một cái đã nhận ra hắn ngay.

Tôi trở thành lớp người hâm mộ đầu tiên của hắn, suốt ba năm trời đi theo rất nhiều sự kiện offline, nhưng hắn chưa từng chú ý đến tôi.

Mãi cho đến một lần ở trường quay, tôi bị người ta xô đẩy nên vô tình hắt cả ly cà phê lên người hắn, hắn mới ghi nhớ tôi.

Kết quả ngay tối hôm đó chúng tôi lại chạm mặt trong thang máy khách sạn, người đại diện của hắn coi tôi là fan cuồng, lệnh cho vệ sĩ khống chế tôi.

Trình Dật Viên lại tháo khẩu trang ra, mỉm cười nói với tôi: "Sở hữu một đôi mắt đẹp đẽ như thế này, sao có thể là người xấu được."

Hắn xin phương thức liên lạc của tôi, liên tục hẹn tôi đi ăn, đưa tôi đi hẹn hò, cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư nhất.

Tôi ngỡ rằng chúng tôi đã ở bên nhau, nhưng nửa tháng sau khi tôi gọi điện cho hắn, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác.

Tôi bất chấp tất cả lao đến đoàn phim chặn đường hắn, hắn chỉ nhíu mày hừ lạnh một tiếng: "Em không đến mức không chơi nổi đấy chứ?"

Khoảnh khắc đó, toàn bộ m.á.u trong người tôi như dồn hết lên não, mặt tôi đỏ bừng lên, chẳng rõ là vì đau lòng hay vì nhục nhã.

Nhưng kẻ đùa giỡn tình cảm của người khác rõ ràng là hắn cơ mà?

Sau đó tôi trở thành một trong những bạn giường của hắn, ngay cả khi đã rơi vào bước đường này, tôi vẫn ngộ nhận rằng mình là người đặc biệt, dù sao tôi cũng là người đàn ông duy nhất trong số tất cả những bạn giường của hắn.

Nhưng nửa năm trước, khi ôm tôi, hắn đã gọi tên một người khác.

Tôi nghe không rõ, nhưng định bụng đó tuyệt đối không phải tên tôi.

Giây phút ấy tôi hoàn toàn nhận ra bản thân mình rốt cuộc nực cười đến mức nào.

Chỉ là yêu hắn đã trở thành một thói quen, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để sửa đổi, lần này nên c.h.ế.t tâm thật rồi.

 

back top