Tầng lầu mà Trình Dật Viên đang ngồi là độ cao mà Viên gia và Tưởng gia hiện tại chưa thể chạm tới.
Một bức bình phong dựng ngay cửa, che khuất tầm nhìn bên trong và bên ngoài.
Tôi vừa định lên tiếng thì nghe thấy tên mình vang lên.
"Lâm Thanh Hà cũng thật là đáng thương, nếu là tôi mà biết người mình thích coi mình là thế thân của chị gái ruột, tôi có mà điên mất."
Người nói lời này ngoài miệng thì ra vẻ đồng cảm, nhưng ngữ khí lại mang đậm vị trêu cợt, cợt nhả.
"Trình ca vẫn là anh đỉnh nhất. Gia đình chê Viên gia không môn đăng hộ đối, anh liền vào giới giải trí gầy dựng danh tiếng trước, rồi bày ra scandal đầy trời khiến họ đau đầu nhức óc, cuối cùng khui ra chuyện dây dưa mập mờ với đứa con riêng của Viên gia, bây giờ Trình tổng coi như đã chịu nhả ra, đồng ý cho anh liên hôn với Viên Hạo Nghiệp rồi."
"Dù sao cũng đều là người Viên gia, tốt xấu gì Viên tiểu thư còn có thể truyền tông nối thế chứ!"
Cả phòng cười ồ lên, có kẻ còn đẩy người phụ nữ trong lòng mình về phía Trình Dật Viên.
"Lâm Lâm, cô chỉ cần ở lại khách sạn với Trình ca một đêm, chẳng cần làm cái vẹo gì cả là có thể nhận được cả đống tài nguyên rồi. Trình ca của chúng ta vì Viên tiểu thư mà giữ thân như ngọc đấy, mấy cô nàng nữ chính trong scandal của anh ấy chưa một ai được chạm vào đâu!"
Kể từ lúc nghe thấy Trình Dật Viên muốn cưới Viên Hạo Nghiệp, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên nhòe đi.
Tôi bấu chặt vào khung cửa cũng không ngăn nổi cơ thể mình đang đổ sụp xuống.
"Lâm tiên sinh, cậu không sao chứ?"
Cậu nhân viên phục vụ bê rượu luống cuống đỡ lấy tôi, tiếng cười đùa trong bao sảnh đột ngột im bặt.
"Sao em đến nhanh vậy?"
Cơ mặt Trình Dật Viên cứng đờ ra, hóa ra nam diễn viên đỉnh lưu cũng có lúc diễn xuất bị lật xe như thế này.
Tôi không muốn lộ ra bộ dạng quá thảm hại trước mặt hắn, gượng chống đứng thẳng dậy, gạt tay cậu phục vụ ra: "Vừa mới bàn xong việc với chị tôi ở đây, đúng là đến hơi sớm thật. Chị ấy chưa đi xa đâu, nếu anh muốn gặp thì tôi có thể gọi chị ấy quay lại."
"Không phải như thế đâu..."
Đầu óc tôi tỉnh táo một cách lạ thường: "Người sắp liên hôn không phải hai người sao? Hay là nói, anh tiếp cận tôi không phải vì Viên Hạo Nghiệp?"
Khuôn miệng hắn mấp máy, nửa chữ cũng không thốt ra nổi.
Tôi giáng một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt hắn, những người xung quanh lập tức ùa tới đè tôi lại.
Tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, trong lúc hỗn loạn lại bồi thêm cho hắn một đ.ấ.m nữa.
Trình Dật Viên đỏ hoe vành mắt ra lệnh cho người ta thả tôi ra, hắn còn có mặt mũi mà khóc sao, người nên khóc là tôi mới phải chứ?
"Thanh Hà, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà rồi nói."
Tôi quệt mặt một cái, ướt đẫm. Ngay sau đó lại đ.ấ.m thẳng vào mặt hắn thêm một phát: "Tôi đã làm cái chuyện gì thương thiên hại lý, để anh phải giày vò, chà đạp tôi đến nông nỗi này!"
"Trình Dật Viên, tôi từ lâu đã chẳng còn nợ nần gì anh nữa rồi, cũng không còn hơi sức đâu mà tiếp tục hầu hạ tháp tùng anh làm loạn nữa, hai chúng ta... chấm dứt ở đây đi."