Khi mắt mở ra, tôi nhìn thấy trần nhà.
Màu trắng.
Trong mũi có mùi thuốc sát trùng.
Bên tai là tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Cơ thể tôi không cử động được.
Cơ bắp không nghe theo sự điều khiển.
Có người bước vào.
Tiếng bước chân rất nhẹ, đi đến bên giường tôi rồi dừng lại một chút.
Sau đó một đôi bàn tay lạnh lẽo áp lấy mặt tôi.
"Anh dâu? Anh dâu, anh tỉnh rồi? Anh thật sự tỉnh rồi?"
Tôi tốn rất nhiều sức mới có thể tập trung được thị lực.
Một gương mặt ghé sát trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ những nếp nhăn li ti dưới mắt và hàng lông mi của người đó.
Giống Hoắc Lâm Vân đến sáu bảy phần.
Trẻ hơn.
Dịu dàng hơn.
Khóe miệng bẩm sinh hơi vểnh lên, đôi mắt màu nâu đậm ấm áp.
"Hoắc... Lâm..."
Tôi mấp máy môi, giọng khàn đặc như giấy nhám chà lên mặt kính.
"Anh dâu, em là Hoắc Cầm."
Cậu ấy cười, nhưng vành mắt lại đỏ hoe: "Em trai của Hoắc Lâm Vân. Trước đây anh từng gặp em rồi mà, anh không nhớ sao?"
Em trai của Hoắc Lâm Vân.
Tôi nhớ ra rồi.
Hoắc Lâm Vân từng nhắc đến, có một người em trai cùng cha khác mẹ, ra nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Tôi chưa từng gặp, chỉ thấy qua ảnh một lần, là một cậu bé gầy gò nhỏ bé, đứng cạnh Hoắc Lâm Vân, cười rất nhút nhát.
"Anh dâu, anh đã hôn mê ba năm rồi."
Cậu ấy nắm bàn tay tôi trong lòng bàn tay mình, lòng bàn tay ấm áp: "Ba năm rồi, bác sĩ nói anh có lẽ không tỉnh lại được nữa. Em không tin. Thỉnh thoảng em lại đến nói chuyện với anh. Anh có nghe thấy không? Anh nghe thấy em gọi anh không?"
Ba năm.
Ba năm?
Tôi nhìn gương mặt cậu ấy, nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.
"Anh dâu."
Cậu ấy đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi: "Anh mới tỉnh, không được quá kích động. Em đi gọi bác sĩ."
Cậu ấy đứng dậy định đi.
Tôi theo bản năng nắm lấy tay áo cậu ấy.
"Anh trai em đâu..."
Cậu ấy đứng đó, bị tôi nắm lấy tay áo, cúi đầu, biểu cảm trong bóng tối nhìn không rõ.
Sau đó cậu ấy cười.
Rất nhẹ, rất chậm.
"Anh dâu, anh quên là anh trai em đã c.h.ế.t rồi sao!"