Sau khi chồng qua đời, tôi nhặt được một con rắn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ở dưới đáy tủ quần áo.

Bên dưới chiếc áo khoác cũ của Hoắc Lâm Vân.

Một cuốn sổ bìa đen, các góc đã sờn trắng.

Mở trang đầu tiên, không phải nét chữ của Hoắc Lâm Vân.

Chữ của Hoắc Lâm Vân tôi nhận ra chứ, nguệch ngoạc sắc bén, như d.a.o khắc, nét ngang nét dọc đều mang theo hơi lạnh.

Nét chữ này thì vặn vẹo, mỗi một nét đều như đang run rẩy.

Chữ nọ chồng lên chữ kia, giống như những sinh vật sống bò ra từ một xó xỉnh nào đó.

"Người anh ấy yêu rốt cuộc là tôi, hay là gương mặt này?"

"Người anh ấy yêu rốt cuộc là tôi, hay là gương mặt này?"

"Người anh ấy yêu rốt cuộc là tôi, hay là gương mặt này?"

"Người anh ấy yêu rốt cuộc là tôi, hay là gương mặt này?"

Tôi sững người.

Lật tiếp về phía sau.

Vẫn cùng một câu nói đó, viết kín cả một trang giấy.

Lại lật tiếp.

Vẫn là câu đó.

Chi chít.

Hàng này đè lên hàng kia, có những nét bút sâu đến mức rạch rách cả mặt giấy.

Tôi càng lật càng nhanh, ngón tay bắt đầu run bần bật.

Nửa cuốn sổ sau đã thay đổi.

"Anh ấy đã chạm vào mặt tôi."

"Anh ấy đã khóc. Khi anh ấy ôm tôi, anh ấy gọi tên của Hoắc Lâm Vân."

"Nếu tôi thay đổi gương mặt này, liệu anh ấy có thèm liếc nhìn tôi lấy một cái không?"

"Không đâu."

"Anh ấy sẽ không. Chắc chắn là không."

Trang tiếp theo, nét chữ trở nên càng vặn vẹo hơn, gần như không thể nhận dạng:

"Không sao cả."

"Tôi sẽ mãi mãi giữ lấy gương mặt này."

"Mãi mãi."

Tôi nghiến răng lật đến trang cuối cùng.

Mặt giấy thô ráp cứng đờ, dính một mảng lớn vệt màu đỏ thẫm.

Chỉ có một dòng chữ:

"Dù sao thì Hoắc Lâm Vân thật sự đã bị tôi ăn thịt rồi."

Cuốn sổ trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.

Toàn bộ m.á.u trong người tôi như đông cứng lại.

 

back top