Tần Cảnh Trạch hắt hơi mạnh hai cái, rồi dụi mũi nhìn ta với vẻ không hài lòng: "Trà."
Ta vội vàng dâng trà trong tay lên, cũng không trách ta mất tập trung được, lượng thông tin này thực sự quá lớn. Ta cũng không biết phải làm sao nữa.
Nếu nói với Tần Cảnh Trạch, vạn nhất hắn coi ta là đồng phạm rồi xử tử luôn thì ta oan quá. Còn nếu không nói, vạn nhất hắn đột tử, ta chắc chắn sẽ bị lôi ra làm vật tế thần. Hai con đường này, đi đường nào cũng là đường chết.
"Trà ngươi pha nhạt hơn vị bọn họ pha rất nhiều, tay nghề của ngươi khá đấy."
Ta không bỏ gói thuốc độc c.h.ế.t người kia vào, vị đương nhiên phải khác rồi. Có nên nói không đây?
"Bệ hạ, bọn họ thích bỏ thêm chút thứ khác vào trà, nô tài thì không thích, nên vị mới khác ạ."
"Tại sao ngươi không bỏ? Ngươi không muốn Trẫm chết, là vì luyến tiếc sao?"
Chân ta nhũn ra, quỳ sụp ngay bên chân Tần Cảnh Trạch: "Nô... nô tài... nô tài định nói ạ, chỉ là không biết mở lời thế nào. Nô tài thực sự không hề có ý đồ mưu hại Bệ hạ."
Ngón tay Tần Cảnh Trạch đặt trên đỉnh đầu ta, khẽ thở dài một tiếng: "Sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho Trẫm biết, Trẫm sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi."
"Sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi"... Câu nói này sao nghe quen thế, cứ như đã từng nghe ở đâu đó vậy, nó cứ văng vẳng bên tai ta hết lần này đến lần khác.
Ta dường như bị lây bệnh từ Tần Cảnh Trạch, đầu cũng bắt đầu đau nhức dữ dội.
Ba ngày sau, bệnh đau đầu của Tần Cảnh Trạch đột ngột trở nặng. Thái y cho dùng vài thang thuốc, hắn liền rơi vào hôn mê sâu. Ta canh giữ bên giường hắn, đem toàn bộ số thuốc được đưa tới mỗi ngày đổ hết vào chậu hoa, thầm mong hắn sớm tỉnh lại. Ta cũng lén đi tìm Quốc sư, nhưng ông ta chỉ để lại cho ta một câu: "Đừng có lo chuyện bao đồng, chuyện không nên quản thì đừng quản."
Ba ngày sau khi Tần Cảnh Trạch hôn mê, Duệ Thân Vương lấy danh nghĩa thăm bệnh, dẫn theo một toán quân mã từ vùng đất phong Lĩnh Nam tiến vào kinh thành.
Đến lúc này ta mới phát hiện ra, sau lưng Tần Cảnh Trạch chẳng có một ai cả, hắn ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng kia thực chất là một kẻ cô độc đúng nghĩa.
Thừa tướng dẫn đầu văn võ bá quan, lấy danh nghĩa thăm bệnh, đưa Duệ Thân Vương nghênh ngang tiến vào tẩm cung.
"Kẻ không phận sự mau cút ra ngoài, chúng ta có chuyện hệ trọng cần bàn riêng với Hoàng thượng."
Ta quỳ dưới đất, vừa run rẩy vừa lên tiếng: "Thừa tướng, ngự y dặn nô tài cứ mỗi một nén nhang phải mớm cho Bệ hạ một ngụm thuốc, nếu nô tài ra ngoài mà Bệ hạ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào ạ?"
Từ Thừa tướng giơ chân đạp mạnh vào vai ta: "Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Cút!"
Ta sống c.h.ế.t lao tới ôm chầm lấy Tần Cảnh Trạch. Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối không được để bọn họ g.i.ế.c c.h.ế.t bạo quân.
Ta có thể đọc lại để quay về ngày hôm qua. Chỉ cần bọn họ dám ra tay, ta sẽ đọc lại. Ta sẽ đọc lại mỗi ngày, ta không tin là không cứu được hắn.
Mọi người đều nói hắn là một vị vua tàn bạo, nói hắn g.i.ế.c huynh g.i.ế.c cha, thường xuyên xử tử những kẻ hầu hạ bên cạnh.
Nhưng không ai nói rằng Đại Ngụy bây giờ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, thuế khóa giảm bớt, còn chiếm được không ít đất đai của Bắc Việt Quốc.
Ta cảm thấy vị hoàng đế tiếp theo chưa chắc đã giỏi bằng hắn. Trong lòng ta cũng có tư tâm, ta muốn hắn sống sót.