Sau Khi Đọc Lại File Lưu, Bạo Quân Đã Ăn No Nê

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta đối với hắn quả thực rất quan trọng. Ta đều nhớ ra cả rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên ta xuyên không. Lần đầu tiên là vào năm Vĩnh An thứ năm, năm đó bạo quân Tần Cảnh Trạch mới năm tuổi, ta cũng mới sáu tuổi.

Vừa mới bị tịnh thân xong đã bị đưa tới lãnh cung hầu hạ Tần Cảnh Trạch. Lúc đó ta cảm thấy cuộc đời chẳng còn hy vọng gì, ngày nào cũng khóc, khiến Tần Cảnh Trạch phiền không chịu nổi.

Sau đó Hoàng đế ra lệnh đưa Tần Cảnh Trạch sang Bắc Việt làm con tin, còn đưa theo hơn một trăm thái giám và cung nữ đi cùng, nói là để hắn không phải chịu thiệt thòi. Ta cũng là một trong số đó.

Bắc Việt thực sự rất lạnh, vừa mới vào thu đã bắt đầu có tuyết, vào xuân rồi tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Vừa đến Bắc Việt, Tần Cảnh Trạch ngày nào cũng đổ bệnh, ta đã sử dụng hệ thống đọc lại hết lần này đến lần khác để tìm ngự y chữa trị cho hắn.

Hoàng đế Bắc Việt ngoài miệng nói là muốn đối xử công bằng, cho Tần Cảnh Trạch cùng học với đám hoàng tử công chúa của ông ta, nhưng thực chất những hành động xấu xa sau lưng chưa từng dừng lại. Mỗi lần Tần Cảnh Trạch bị bắt nạt, ta lại đọc lại.

Về sau, khi thời gian trôi qua lâu dần, Tần Cảnh Trạch lén nói với ta rằng đừng làm lại nữa, mỗi lần chỉ cần bị bắt nạt một lần thôi, bây giờ làm lại thì mỗi ngày hắn lại phải bị bắt nạt thêm vài lần nữa.

Lúc đó chúng ta ở trong hoàng cung Bắc Việt, chân ướt chân ráo, thực sự chẳng có chút năng lực nào.

Ngày tháng dù không như ý nhưng cũng dần dần trôi qua đến lúc Tần Cảnh Trạch được trở về Đại Ngụy. Trước khi về, Tần Cảnh Trạch bị một đám hoàng tử công chúa vây quanh bên hồ bắt nạt, nói là muốn hắn c.h.ế.t ở Bắc Việt.

Không biết là ai đã rút ra một con d.a.o găm, khi con d.a.o đ.â.m về phía Tần Cảnh Trạch, ta chẳng hề suy nghĩ mà lao ra đỡ lấy. Không kịp cho ta thời gian đọc lại, ta đã trút hơi thở cuối cùng ngay trong lòng hắn. Không ngờ Tần Cảnh Trạch lại có thể khiến ta sống lại.

Ta chậm rãi mở mắt, nhìn Tần Cảnh Trạch mặt đầy râu ria, khẽ nhíu mày: "Bệ hạ, sao Ngài lại tiều tụy thế này?"

"Tô Diệp, có phải ngươi đều nhớ ra rồi không? Bây giờ ngươi còn muốn xuất cung nữa không?"

Tâm nguyện lớn nhất của ta lúc đầu là được rời khỏi hoàng cung, ra ngoài mở một tiệm nhỏ, sống nốt phần đời còn lại một cách thoải mái.

Nguyện vọng này dường như ta chỉ mới nói với Tần Cảnh Trạch năm tuổi một lần duy nhất, không ngờ hắn lại ghi nhớ đến tận bây giờ.

"Hầu hạ Bệ hạ cũng rất tốt."

"Đám thái giám và cung nữ trong cung, hễ có liên quan đến Văn Nhân Mính đều đã bị xử tử, bao gồm cả hai người bạn của ngươi."

Ta bình thản gật đầu. Vì cứu bọn họ mà ta đã tốn công đọc lại, kết quả cuối cùng phát hiện ra bọn họ là kẻ có tội, ta đúng là tốn công vô ích.

Tần Cảnh Trạch rất nhanh đã phát hiện ra một cách sử dụng khác của hệ thống đọc lại.

"Trẫm không muốn đi thượng triều, làm lại một lần được không? Chỉ một lần thôi, từ khi đăng cơ Trẫm chưa được nghỉ ngơi tử tế bao giờ. Trẫm hứa với ngươi chỉ cần quay về đêm qua, Trẫm sẽ chỉ ôm ngươi ngủ thôi, không làm gì khác cả."

Sự thật chứng minh lời nói của đàn ông trên giường là không thể tin được. Tần Cảnh Trạch dù sao cũng là hoàng đế một nước, ta cứ nghĩ hắn với ta cũng chỉ là chơi đùa thôi.

Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Đã đánh mất một lần, lần này hắn đặc biệt dũng cảm.

Ta vừa mở mắt ra hắn đã tỏ tình với ta. Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bài trí xong lễ phong hậu rồi.

Hắn tuyên bố với bên ngoài rằng hoàng hậu là do vị thần tiên già trong mộng báo cho hắn, Đại Ngụy nếu không có vị hoàng hậu này thì những ngày tháng tốt đẹp sau này sẽ chấm dứt. Trong triều có quan viên phản đối, vừa mới dứt lời, ngay sau đó bạo quân đã khiến ngày tháng tốt đẹp của lão ta chấm dứt luôn.

Khi Tần Cảnh Trạch lên triều, ta lục lọi trong ngăn bí mật dưới bàn viết của hắn, tìm thấy những tâm tư thuở thiếu thời.

Mười mấy tuổi đầu đã có ý đồ bất chính với ta, những lời lẽ khó coi đó hắn viết hết trang này đến trang khác.

Hèn gì lúc đó hắn cứ nhất quyết đòi ta ngủ cùng, ta cứ tưởng hắn sợ bóng sợ gió. Đúng là cầm thú mà!

Ta đang nhìn đến say mê thì Tần Cảnh Trạch từ phía sau ôm lấy ta. Hắn chẳng hề thấy ngại ngùng khi bị phát hiện, ngược lại còn mặt dày ghé sát tai ta nói nhỏ: "Đây đều là giấc mộng thời niên thiếu của Trẫm, hôm nay ca ca có thể cho Trẫm toại nguyện không?"

Ta vốn dĩ định thà c.h.ế.t không chịu khuất phục, nhưng sau đó Tần Cảnh Trạch đã tặng ta một rương ngọc trai Đông Châu, mỗi viên đều là giá trên trời.

Màn đêm buông xuống, tay ta bám chặt lấy bức rèm giường màu hồng thắm. Lại thêm một ngày bị bạo quân tính kế rồi.

END.

back top