Sau Khi Đọc Lại File Lưu, Bạo Quân Đã Ăn No Nê

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lần này, ta chọn đích thân ra trận.

Ta run rẩy bưng chén trà đến bên tay Tần Cảnh Trạch. Khi hắn đưa tay ra, hắn liếc nhìn ta một cái. Ánh mắt đó chẳng khác nào ác quỷ dưới địa ngục, dường như muốn lột da rút xương, nuốt chửng ta vào bụng vậy.

Ta bị ánh mắt đó làm cho khiếp vía, tay không tự chủ được mà run lên. Vài giọt nước trà văng ra ngoài, ta còn chưa kịp định thần thì nước đã thấm mất dạng. Ta chậm rãi cúi đầu nhìn, giữa vạt long bào vàng rực mới tinh của Tần Cảnh Trạch xuất hiện hai vệt nước rõ mồn một.

Ta bưng chén trà, theo bản năng quỳ sụp xuống đất: "Nô tài tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng tha mạng!"

Tần Cảnh Trạch cười lạnh hai tiếng, đưa tay bóp chặt cằm ta: "Giờ đây đúng là loại mèo nanh chó dại nào cũng có thể đến trước mặt Trẫm hầu hạ, đến chén trà cũng bưng không vững, đúng là đồ phế vật!"

Không khí trở nên im lặng đến cực điểm. Ta thầm cầu nguyện hắn sẽ tha cho mình.

Ngay sau đó, bàn tay của Tần Cảnh Trạch đã siết chặt lấy cổ ta. Hắn dùng lực rất mạnh, ta cảm giác như cổ mình sắp bị hắn bóp gãy đến nơi. Đại não trống rỗng.

Ta phải đọc lại. Ta phải quay về. Ta không thể c.h.ế.t ở đây được.

Vừa mới niệm xong một chữ trong đầu, ta đã bị Tần Cảnh Trạch dùng sức hất văng xuống đất. Hắn ôm đầu, sải bước đi vào trong.

"Bệnh đau đầu của Hoàng thượng lại tái phát rồi, mau đi mời ngự y tới!"

Ta bị phạt quỳ ở sân ngoài tẩm cung để cầu phúc cho Hoàng thượng, chờ hắn khỏe lại rồi mới định đoạt tội trạng của ta. Nhìn đám thái y qua lại nườm nượp, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tên bạo quân này từ khi đăng cơ, cứ cách vài ngày lại phát bệnh đau đầu, mỗi lần đều mất nhiều ngày mới khỏi. Chờ đến khi hắn khỏi bệnh, chắc cũng đã quên sạch ta là ai rồi. Tạ ơn trời đất, bệnh đau đầu của Tần Cảnh Trạch đúng là đến rất đúng lúc.

 

back top