Tống Lâm Châu lật người tôi lại, bắt tôi ngồi lên đùi hắn.
tôi khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
Miệng vẫn lầm bầm chửi "quốc hồn quốc túy".
Tống Lâm Châu mềm lòng, lấy khăn giấy lau sạch mặt cho tôi.
"Khóc khóc khóc, lớn ngần này rồi còn khóc."
"Cậu có biết tại sao tôi không cho cậu tiếp cận Hứa Văn không?"
"Cái tên đó chẳng phải loại tử tế gì đâu."
"Nghe nói hắn thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo, ai biết trên người có mầm bệnh gì không."
"Cậu mà ở bên hắn, c.h.ế.t lúc nào không biết đâu..."
Vãi, lại nói bừa dọa dẫm tôi rồi.
Tôi chẳng tin đâu, tôi nhất định phải "ăn" được anh mẹ kế này cho bằng được.
Buổi tối, chúng tôi ăn cơm ở nhà ăn.
Tôi bê khay cơm, định ngồi xuống bên cạnh Hứa Văn.
Tống Lâm Châu ở bàn bên cạnh quát lạnh một tiếng: "Lục Dương, cút qua đây ngồi với tôi."
Ghê chưa, còn ra lệnh cho tôi cơ đấy? Nhìn xem hắn hống hách chưa kìa.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, e thẹn ngồi xuống cạnh Hứa Văn.
Hứa Văn mỉm cười chào tôi: "Hi."
Giây tiếp theo, một bóng đen cao lớn chắn trước mặt chúng tôi...
Tống Lâm Châu nhíu mày, mím chặt môi.
Toàn thân hắn tỏa ra luồng sát khí đen kịt.
Khuôn mặt thanh tú khi nổi giận trông đáng sợ một cách khác thường...
"Stop! Đừng có hắc hóa nữa!"
"Em qua ngồi với anh là được chứ gì?"
Tôi bưng khay cơm, mặt mếu máo cút qua đó.
Sắc mặt cái tên này lập tức chuyển từ mây mù sang nắng ấm, cười tươi roi rói.
"Thế mới đúng chứ, em trai ngoan. Nào, ăn chút rau củ anh chuẩn bị kỹ cho em này."
Tống Lâm Châu cười gian xảo, đưa ra một bát cà rốt.
Đm! Thứ tôi ghét nhất chính là cà rốt!
Dở tệ, dở tệ, dở tệ, chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Lúc này, tôi lộ ra vẻ mặt đau khổ.
"Anh ơi, em không ăn có được không?"
"Không được, chứng quáng gà của cậu nặng quá rồi."
"Ăn nhiều cà rốt vào để bổ sung Vitamin A."
Tôi rưng rưng nước mắt lắc đầu, đánh c.h.ế.t cũng không ăn cái thứ này.
Mặt Tống Lâm Châu lập tức tối sầm lại.
"Hửm? Không nghe lời anh nữa à?"
"Bảo cậu ăn cà rốt là vì tốt cho cậu thôi."