Trong buổi tiệc tối, Lăng Hiến luôn đứng cạnh tôi, gặp ai cũng giới thiệu tôi là trợ lý đắc lực và tin cậy nhất của anh ta.
Tôi chẳng mấy hứng thú, chỉ đang nghĩ về công việc mới.
Cho đến khi đám đông tự động dạt ra một lối, Phó Trầm từng bước tiến lại gần.
Rõ ràng xung quanh đầy tiếng ồn ào, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập liên hồi.
Đập mãnh liệt như lần đầu tiên hôn Phó Trầm vậy.
"Anh Phó Trầm."
Một mỹ nhân rạng rỡ, thanh lịch từ phía sau Phó Trầm đi tới, thân thiết ôm lấy cánh tay anh ta: "Sao không đợi em?"
Không hề có sự trách móc, toàn là nũng nịu.
Phó Trầm nghiêng đầu, có thể coi là ôn hòa mà thì thầm với cô ta.
Khoảng thời gian gặp lại này, anh ta luôn trợn mắt nhìn tôi, lời lẽ lạnh nhạt, lâu lắm rồi tôi mới thấy bộ dạng ôn hòa này của anh ta.
Rõ ràng không có tư cách hay lập trường gì, nhưng tôi vẫn ghen tị đến mức suýt mất kiểm soát.
Cho đến khi Lăng Hiến vỗ vai tôi, giới thiệu: "Giản Bảo, đây là Phó tổng, mảnh đất Lục Hâm đó đa tạ Phó tổng đã ưu ái."
Tôi nỗ lực tập trung tinh thần nhưng không làm được.
Đôi mắt Phó Trầm tràn đầy ý lạnh, cười như không cười liếc tôi một cái, ý tứ không rõ ràng: "Là Lăng tiên sinh chịu cắt bỏ thứ mình yêu thích thôi."
Người ngoài nghe không hiểu.
Bàn tay Lăng Hiến đặt trên vai tôi lập tức siết chặt thành nắm đấm.
Mọi người trên mặt đầy ý cười, trong không gian giao bôi chén thù chén tạc mà thỏa sức phóng thích những lời giả dối.
Tôi tìm một góc đứng lại, đưa tay đỡ lấy cái đầu đang đau nhức, tầm nhìn bắt đầu chồng chéo.
Âm thanh xung quanh dần kéo thành một đường thẳng trong não tôi, càng lúc càng đơn điệu, càng lúc càng sắc nhọn.
Trước khi ngã xuống, tôi thấy Phó Trầm hoảng hốt lao về phía mình.
Phía sau Phó Trầm, còn có một Lăng Hiến cũng biến sắc không kém.