Sau khi nghe thấy những lời bộc bạch thầm kín của người chồng Alpha liên hôn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cho đến khi ngồi vào vị trí làm việc ở viện nghiên cứu, tôi vẫn còn bàng hoàng.

Tôi và Lý Tuế Tấn thuộc dạng hôn nhân liên minh.

Nói chính xác hơn là một kiểu "xóa đói giảm nghèo".

Dù sao giữa nhà chúng tôi và nhà họ Lý không chỉ cách nhau một ngọn núi.

Mà giữa tôi và Lý Tuế Tấn lại càng cách nhau nửa hành tinh.

Hồi gia đình sắp phá sản, anh trai tôi định đi liên hôn để giảm bớt áp lực tài chính.

Tôi liền bay từ hành tinh khác về ngay trong đêm để ngăn cản anh ấy.

"Để em đi cho, anh đã mất đi tự do chọn nghề nghiệp rồi, không thể mất luôn cả tự do chọn hôn nhân được."

"Em cũng là một thành viên trong nhà, đã hưởng thụ thì phải có trách nhiệm gánh vác."

Bố mẹ tôi thở dài: "Nhưng con là Beta mà."

Đúng vậy, tôi là một Beta.

Ai lại đi liên hôn với một Beta bình thường không có gì nổi bật chứ.

Ngay lúc đang bế tắc, nhà họ Lý ở Khu Một chủ động gửi đơn đề nghị liên hôn.

Con trai độc nhất của nhà họ Lý - Lý Tuế Tấn, Alpha cấp cao, ứng cử viên Hội trưởng Hội đồng khóa tới, cần một người bạn đời thích hợp.

Và anh ta đã chọn tôi.

Lý Tuế Tấn rất hoàn hảo, chiều cao và ngoại hình đều giống như thân phận của anh ta vậy: cực phẩm.

Khuyết điểm duy nhất chính là... lớn tuổi hơn tôi.

Anh ta 32 tuổi, còn tôi mới 21.

Tôi mà sinh muộn vài năm nữa thì có khi gọi Lý Tuế Tấn là bố được rồi.

Cứ như vậy, tôi chuyển từ Khu Năm vào Khu Một.

Trở thành phu nhân của người quản lý Khu Một tôn quý.

Vì tôi vẫn muốn làm việc ở viện nghiên cứu, Lý Tuế Tấn đã tôn trọng ý kiến của tôi, không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Phu nhân là ai, giới tính gì, đến nay vẫn là dấu hỏi lớn nhất của người dân Liên bang.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi rất hài hòa.

Lý Tuế Tấn là một người quản lý vĩ đại, đồng thời cũng là một người chồng đạt chuẩn.

Mối quan hệ của anh ta rất trong sạch, tan làm là về nhà uống trà, đọc sách cổ, đánh cờ, và "chơi" tôi.

Hơn nữa đêm nào cũng đòi hỏi.

Tôi thực sự chịu không thấu.

Vô tình nghe được tin đồn nói rằng trong lòng Lý Tuế Tấn có một "ánh trăng sáng".

Nên tôi mới to gan lớn mật đề nghị ly hôn.

Để nhường chỗ cho người ta.

Kết quả lại nghe thấy tiếng lòng của Lý Tuế Tấn.

Phải làm sao đây.

Giờ thì dù có ly hôn hay không, Lý Tuế Tấn cũng đã sắt đá tâm can muốn nhốt tôi trên đảo rồi.

Tôi ngồi ở chỗ làm liên tục thở dài.

Cảm giác như già đi tám mươi tuổi vậy.

Đồng nghiệp mới đến hỏi: "Đàm Tự, lần nghiên cứu này không phải cậu phụ trách sao? Sao không đi dự lễ biểu dương?"

Tôi nhún vai.

Đồng nghiệp lập tức hiểu ra, tức đến đỏ cả mắt: "Họn họ lại cố tình bắt lỗi cậu để đá cậu ra khỏi nhóm! Sao mà quá đáng thế! Beta thì sao chứ, còn mạnh hơn những kẻ bị tin tức tố khống chế như dã thú kia nhiều."

Tôi đã sớm quen rồi.

An ủi người ta xong, tôi cầm túi định về.

Đồng nghiệp sụt sịt: "Cậu đi đâu đấy?"

"Tan làm chứ sao, ba giờ rồi còn gì."

Tôi tự nhiên nhét chiếc đồng hồ quang não đã sạc đầy điện và những thứ có thể mang đi được vào trong túi.

Đồng nghiệp sửng sốt: "Không phải sáu giờ mới tan làm sao?"

Tôi đeo chiếc túi căng phồng lên vai, lẩm bẩm: "Không có việc gì làm thì tan thôi, về đây, mai gặp."

Tôi tiêu sái rời khỏi viện nghiên cứu, định đi thẳng đến quán cà phê mèo.

Kết quả giữa đường lại gặp một người không ngờ tới nhất.

Người yêu cũ của tôi.

Diêu An.

Anh ta là người tôi quen khi học đại học ở hành tinh khác.

Sau đó anh ta ngoại tình với một Alpha.

Chúng tôi chia tay trong hòa bình.

Dần dần trở thành người dưng nước lã.

Hiện tại, Omega này đang đứng trước mặt tôi, nước mắt rơi nhanh hơn cả lời nói.

"Đàm Tự, đã lâu không gặp."

Bình thường tôi sợ nhất là người khác khóc, nên chân tay luống cuống lấy khăn tay từ trong túi ra.

Nhìn lại thì thấy đó là khăn của Lý Tuế Tấn.

Tôi nhét ngược vào trong, đưa tờ giấy ăn lấy trộm từ viện nghiên cứu qua.

Diêu An thấy vậy càng buồn hơn, lao thẳng vào lòng tôi.

Ôm chặt lấy eo tôi.

Khóc nức nở.

"Đàm Tự, anh hối hận rồi, chúng ta quay lại có được không?"

Đúng lúc này, chiếc quang não trên cổ tay vang lên dồn dập.

Tôi nâng tay nhìn, là cuộc gọi video của Lý Tuế Tấn.

!

Tôi không dám tắt cũng chẳng dám nghe.

Cứ để mặc cho nó tự dừng lại.

Ánh mắt tò mò của những người đi đường khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi kéo người nọ nấp vào dưới bóng cây.

"Anh có chuyện gì thì nói, đừng có động chân động tay, không tốt cho gia đình cả hai bên đâu."

Cuộc gọi vừa rồi của Lý Tuế Tấn khiến tôi lập tức nhớ lại những tiếng lòng biến thái hồi sáng.

Trời ạ, tôi không muốn bị nhốt lại đâu.

Bị Lý Tuế Tấn làm cái đó...

Nghĩ thôi mà xương cụt đã bắt đầu tê rần.

Tôi lùi lại một bước lớn, giữ khoảng cách với Diêu An.

Diêu An đáng thương ba phần: "Đàm Tự, anh đã ly hôn rồi, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta."

Lòng tôi cứng như đá: "Ồ."

"Đàm Tự!"

Diêu An gấp gáp hỏi: "Em thật sự không còn yêu anh nữa sao? Anh biết, năm đó là anh sai, nhưng anh cũng là bị tên Alpha đó quyến rũ mới ngoại tình mà!"

Tôi gạt tay anh ta ra, giọng điệu bình thản: "Diêu An, chúng ta đã chia tay rồi."

Diêu An đỏ hoe mắt: "Đàm Tự, em cam tâm bị một Alpha đè dưới thân sao? Lúc em ở bên anh em tài năng biết bao nhiêu, em cam tâm sao?"

"Không mà, tôi đâu có luôn ở dưới."

Tôi nói thật.

Vì đôi khi tôi đúng là ở trên thật, chỉ là sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài thôi.

Diêu An lại ngẩn người: "Nhưng người yêu của em không phải là Alpha cấp cao sao, anh ta lại cho phép em..."

"Diêu An, chúng ta kết thúc rồi."

Tôi lùi lại một bước.

Tay Diêu An buông thõng xuống: "Đàm Tự, vậy em có biết người yêu của em, vị Khu trưởng vĩ đại kia, trong lòng có một 'ánh trăng sáng' giấu kín bấy lâu nay không?"

"Chúng ta, chúng ta mới là xứng đôi nhất!"

Tôi giả vờ không nghe thấy, sải bước rời đi.

 

back top